Trần Hoàng Ngọc Bích
Khi đôi tay em chạm vào tay anh, em cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.
Khi anh ngồi cạnh em, em đã muốn thời gian ngừng lại để chìm đắm mãi trong khoảnh khắc ấy.
Khi em rơi nước mắt vì sợ hãi, nhưng chỉ cần có anh em sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và bước tiếp.
Nếu anh biết anh đã trở thành một phần trong trái tim thì liệu rằng điều đó có tốt cho chúng ta?
Xa cách với em không phải là khoảng cách địa lý, mà là tâm hồn ta chưa bao giờ gặp nhau.
Cảm giác miên man bất lực khi chẳng thể nào chạm đến ranh giới của đôi ta.
Nếu anh biết với em được nhìn thấy anh là cả một niềm hạnh phúc thì liệu anh có còn cố đẩy em ra xa không?
Cứ như một trò chơi trốn tìm, khi em nghĩ rằng mình đã tìm ra anh thì anh lại lẩn khuất ở một nơi khác.
Sự hờ hững của anh bỗng dưng hóa thành vết gai nhọn cứa vào tim em.
Nếu anh biết em phải học cách kiểm soát trái tim mình khó khăn biết dường nào thì liệu anh có cho em một cơ hội để được sống thật với chính trái tim mình?
Mà làm sao được anh nhỉ? Nếu như thế nghĩa là em đang cố đẩy anh ra xa hơn.
Em hiểu cảm giác khi không thể đáp lại tình cảm của ai đó, vì thế em sợ làm anh khó xử, càng sợ vì thế mà em chẳng còn nhìn thấy anh được nữa.
Ước gì em có thể mạnh mẽ hơn nữa để thấy mình được gần anh hơn.
Ước gì em có thể nhạy cảm và tinh tế hơn để có thể sẻ chia cùng anh.
Ước gì em có thể là một phần trong cuộc sống của anh.
Nhưng vì em vẫn là em, nên em chỉ biết bước từng bước nhỏ chứ không thể là người như anh mong muốn.
Dù biết rằng nước mắt rơi xuống thì trông em thật yếu đuối.
Nhưng sao chẳng thể kiềm lại khi biết mình phải quay lại nơi bắt đầu.
Và mong sao tất cả chỉ như một giấc mộng thoáng qua và em sẽ tỉnh giấc khi bình minh đến.
Rồi ta sẽ gặp nhau,sẽ mỉm cười và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ước mơ duy nhất lúc này là mong sẽ có ai đó xuất hiện để xoa dịu trái tim tưởng chừng rất lạnh giá nhưng vô cùng ấm áp của anh.
Viết trong một đêm buồn của Sài Gòn, 05.05.2011
– goiyeu.net –
Hay
Đồng cảm
. . . .!!!!