Ngày xưa, mình có yêu một bạn xinh lắm. Vì hồi đấy năng lượng còn nhiều, nên hay bày ra các trò lãng mạn. Kể ra thì không hết, nhưng có lần mỹ nhân nói, rằng nàng muốn mình mỗi thứ Bảy nấu cho nàng một bữa cơm. Mình nhận lời.
Đấy là vui mồm lên thì hứa hẹn thế thôi. Mỗi thứ Bảy, ngủ dậy dưới gầm bàn cơ quan lúc 11h30 phút, suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình là: “Ôi bỏ mẹ tôi rồi”. Mình sẽ chạy vội vàng từ Phùng Hưng xuống Chùa Láng. Trên đường đi lẩm nhẩm nấu cái gì bây giờ, cái gì cái gì. Cuối cùng, rẽ vào chợ Láng Thượng, mua bốn lạng thịt bò thái sẵn. Trong lúc chờ thịt bò được thái thì vít ga lên một tý, có hàng rau. Ở đây, bà bán rau tận tụy lúc nào cũng có sẵn một rổ nguyên liệu xào thập cẩm đã được thái nhỏ: nào là ngô bao tử, cải tím, đậu, rồi cái gì không nhớ hết nữa, trông rất là rực rỡ và kỳ diệu. Vừa giả tiền, vừa khoan khoái nghĩ: “Làm người có tiền thật thích”.
Tất nhiên, cũng có hôm mình không mua rau thập cẩm, mà mua su su hoặc giá đỗ.
Sau một thời gian, bất ngờ nàng cật vấn: “Sao lúc nào anh cũng xào thịt bò thế? Anh không thích nấu cho em à?”.
Đúng ra thực tế nó là thế. Nhưng bởi vì câu hỏi này chạm đến tự ái của người đàn ông. Ơ con điên này, tao là đàn ông, đã nấu cho mày rồi, ăn hay không ăn được thì cũng phải tỏ ra xúc động chứ. Lại còn cật vấn?
Mình nhăn nhở trả lời: “Ơ nhưng mà anh thích ăn thịt bò xào mà. Em không biết à? Bữa nào anh ăn thịt bò xào chả được”.
Thịt bò xào rau thập cẩm ngon mà, các bạn nhở.
Đoạn cuối cuộc tình, mình phát hiện ra rằng có một thằng lăn xả vào nàng, và nó đã bằng cách nào đó xin được nấu cho nàng một bữa canh riêu cua. Hẳn là canh riêu cua – so với thịt bò xào rõ ràng có nâng cấp. Mặc dù nàng không hề có tình cảm gì với nó, chỉ là thương hại một mối tình đơn phương đau khổ, nhưng riêng bữa canh riêu cua đấy thì nàng vô cùng xúc động. Bây giờ nghĩ lại không nhớ được hết các chi tiết nữa, nhưng chắc chắn là cô ấy đã công khai hoặc ngấm ngầm thể hiện một sự so sánh, và mình, tiếp nhận điều đó bằng một cơn tự ái điên cuồng. Cuối cùng tan.
Về cơ bản, thịt bò xào rau thập cẩm chợ Láng Thượng là một ẩn dụ lớn của tình yêu.
Các cuộc đối thoại để đàn ông vào bếp hay đi theo thiên hướng của một cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới, chị em đề nghị chồng chia sẻ căn bếp hay bị truyền cảm như Emma Watson đứng trước Đại hội đồng phát động phong trào. Đầy tinh thần đấu tranh. Tinh thần đấu tranh sẽ được đáp lại bằng tinh thần đối phó.
Hồi lâu có ông đạo diễn bảo là căn bếp cũng nên sexy để cuốn hút đàn ông, bị ném đá xây được 2 căn biệt thự bờ biển. Đấy là tính ông ấy đanh đá thì diễn đạt thế, chứ còn hiểu rộng ra nghĩa của sexy, thì bếp hay vấn đề nào của đời sống vợ chồng, xuất phát từ bên nào, cũng nên được giải quyết bằng sự thủ thỉ tâm tình, mời nhau cùng tham gia vào.
Bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn thể hiện tình cảm bằng việc vào bếp. Nhưng không có áp lực của đấu tranh.
Có một lần, vợ than thở rằng cô bán sữa đậu nành trong cùng tòa nhà đã nghỉ bán, thèm quá. Tối hôm ấy mình xuống siêu thị mua lên 1 cân rưỡi đậu tương, đem ngâm nửa cân vào chậu. Bốn giờ sáng hôm sau dậy và bắt đầu xay đậu bằng máy xay sinh tố – chứ không phải nhà có máy làm sữa đâu nhé. Xong đun mãi được một bình sữa để vợ mang đến cơ quan. Công sức đấy phải xào được 2 tạ thịt bò.
Vợ chụp ảnh bình sữa đăng facebook, rồi bảo, thôi thế này là tình cảm lắm rồi, xúc động lắm rồi, thôi chỗ đậu tương còn lại đem cất đi đừng làm nữa lanh tanh bành cả cái bếp ra tôi không dọn được đâu.
Nghĩ lại thấy hăng hái yêu thương phết. Lần sau kiểu gì cũng làm nữa.
Đàn ông thỉnh thoảng như trẻ con 3 tuổi ấy mà.
– goiyeu.net –