Trong bộ phim Ba mươi chưa phải là hết, nhân vật Vương Mạn Ni đã có một lời thoại tự sự khiến người xem phải rơi vào trầm tư vì sự thật lạnh lùng ẩn chứa trong câu nói ấy, xin được trích dẫn lại dưới đây: 

 “Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là việc thể hiện bản tính tồi tệ và những mặt xấu nhất trước mặt những người thân quen, nhưng lại dành sự kiên nhẫn và bao dung cho những người xa lạ.” 

 Chắc chỉ có cha mẹ là người chịu tổn thương nhiều nhất từ những lời nói và việc làm của con cái. Vì là người nhà, nên không cần quá đỗi câu nệ lời ăn tiếng nói, chúng ta đã quen với việc tình cảm cho đi và nhận lại giữa những người thân thuộc là một chuyện gì đó bình thường. 

Trong một môi trường thoải mái, thậm chí ta đã tự mặc định là dễ dãi, việc bộc lộ những mặt xấu trong tính cách cứ thế biểu hiện ra mà không vấp phải bất cứ một rào cản nào khiến bản thân phải cảm thấy áy náy.

Tôi đã từng nghĩ mẹ mình thật phiền vì ngày nào cũng gọi điện hỏi han xem ngày hôm nay của tôi ra sao, có chuyện gì vui không. Những lúc tôi bực bội vì chuyện công việc, chuyện tình yêu, chuyện trên trời dưới đất ẩm ương của con gái mà thấy mẹ gọi đến, điện thoại nhanh chóng rơi vào trạng thái tắt nguồn. Những lúc tâm trạng thất thường, tôi thường ở một mình và không muốn bị ai đó quấy rầy, thậm chí có đôi lần vì không kiềm chế được cơn bực tức, tôi đã hét lên với mẹ rằng: “Con lớn rồi, mẹ thôi kiểm soát con nữa được không? Ban ngày đi làm đã mệt mỏi lắm rồi!!!” Một tuần liền sau đó, mẹ không còn gọi điện thoại hỏi han xem tôi sống thế nào nữa, tôi cũng vì bận công việc, mải yêu đương mà quên bẵng đi việc gọi điện thoại về nhà hỏi thăm xem bố mẹ dạo này có khỏe không. 

Những lúc chúng ta bận rộn yêu đương, những gì thuộc về gia đình thường tạm thời bị bỏ qua một bên. Chúng ta coi trọng thứ tình cảm khiến trái tim thổn thức và vô tình quên đi những lo lắng và sự quan tâm từ bố mẹ, bất cứ ai rồi cũng sẽ hiểu cảm giác ấy, khi dành hơn nửa thời gian của mình cho những mối quan hệ yêu đương còn thời gian dành cho gia đình dường là không có hoặc thậm chí là vô cùng ít ỏi. Cuối tuần, tôi mò về quê, mẹ thịt con gà làm một nồi phở thơm phức.

Tôi dẫn mẹ đi gội đầu nhổ tóc sâu ở quán cắt tóc trên phố huyện. Nhìn tóc mẹ đã bạc đi nhiều lại còn trơ những mảng hói vì rụng tóc mà tôi thấy xót xa. Sau những thứ chúng ta đánh đổi để trụ lại nơi thành phố, cha mẹ ở quê nhà vẫn ngày đêm canh cánh trong lòng những nỗi lo cho con cái. Hôm nay nó đi làm công việc có thuận lợi không, muộn thế này không biết đã ăn trưa hay lại mệt quá rồi bỏ bữa. Ở nhà còn có cha mẹ lo cho, trên thành phố một thân một mình nhỡ chẳng may ốm đau thì biết trông cậy vào ai? Tôi dần hiểu lý do vì sao mỗi ngày mẹ đều gọi điện thoại cho mình, mẹ lo cho tôi còn không hết trong khi tôi lại làm mẹ buồn vì những kẻ người dưng nước lã. 

Tại sao chúng ta không làm ngược lại lời thoại trong phim ở trên, nếu như vậy chắc hẳn những bậc làm cha làm mẹ sẽ bớt đi những muộn phiền. Hãy quan tâm đến cha mẹ khi họ còn sống trên đời và dành sự quan tâm yêu thương cho ta. Đừng để bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và tiền bạc mà quên đi thời gian dành cho những người thân yêu đang mỗi ngày một ít đi. Tôi nhuộm cho mẹ một màu tóc mới để che đi màu trắng của tóc cũ, như một lời xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Nhìn mẹ ngủ gật trong lúc làm tóc, tôi thầm cảm ơn vì mình đã sớm tỉnh ngộ, mẹ vẫn còn ở đây để tôi có thể yên tâm dựa dẫm những lúc mệt mỏi hay yếu lòng, điều mà những người xa lạ chẳng thể mang đến cho tôi. Suy cho cùng, sau tất cả, chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện, dù đôi lúc cũng cảm thấy phiền nhưng khi bạn không còn cha mẹ bên cạnh, bạn mới hiểu được việc mồ côi sống trên đời quả thật đau đớn và bất hạnh nhường nào. Thật may vì trong kiếp này, mẹ vẫn luôn là mẹ của con.” 

Trong bất cứ hoàn cảnh nào dù có tồi tệ đến đâu, hãy luôn ngẩng cao đầu để đón nhận ánh nắng mặt trời, đón nhận những cơ hội và những người tốt sẽ bước vào cuộc đời mình. Và dù cuộc đời này có phũ phàng đến đâu, thì cũng đừng quên luôn có gia đình là hậu phương vững chắc nhất cho những ước mơ và nỗ lực của bạn. Hi vọng rằng tất cả những nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp.

– goiyeu.net –

One Reply to “Thật may vì trong kiếp này, mẹ vẫn luôn là mẹ của con”

  1. Chúng ta thường ích kỷ với những người trong nhà, nhưng lại dành sự kiên nhẫn và bao dung cho những người xa lạ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *