Cho em nắm lấy bàn tay anh, khi còn một chút hơi ấm...!

Sẽ lại yêu/The Flower of God/ Pierrot Boruneize.

Những cơn mưa đầu mùa đông bắt đầu trút xuống một cách hối hả mà chẳng thèm báo trước. Cô ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn những hạt mưa hắt lên cửa sổ rồi đua nhau chảy xuống khe cửa. Tay cô viền vẽ trên khung cửa, đôi mắt sâu thăm thẳm một nỗi đau bất tận. Đôi môi khẽ cười đau đớn, rồi khóe mắt lại chảy dài những dòng lệ. Cô gục bên cửa sổ..

“Em ghét anh lắm. Rất ghét..”

Dương Tiệp ngồi trong quán cafe gần trung tâm thành phố, tự thưởng cho mình một ly cacao nóng vào buổi sáng lạnh buốt. Mặt trời bị đám mây đen mù xám xịt che khuất, nhường chỗ cho một bầu trời u ám và những cơn mưa trắng xóa cứ rơi mãi rơi mãi không dứt. Bỗng chốc những cơn mưa ấy lại là nguyên nhân làm cô nhớ đến anh một cách da diết.. Để rồi cô lại đứng phắng dậy để lại tiền thanh toán và ly cacao đang uống dở vẫn còn nghi ngút khói..

Dương Tiệp vội vã đến bệnh viện, rồi dừng lại tại phòng dành cho người bị bệnh ung thư máu. Cô tựa bên cửa, chỉ dám mở he hé. Cô thấy bóng dáng anh đang thẫn thờ bên sổ, chiếc áo sơ mi xanh dành cho bệnh nhân. Dây truyền nước vẫn cắm vào tay anh mỗi ngày, mỗi giờ. Nước mắt cô rơi, rồi cô lặng lẽ bật khóc. Tay run run nắm chặt thành nấm đấm.

– Em đến đây làm gì kia chứ? – anh nhìn cô đôi mắt pha chút khó chịu lẫn sự lo lắng hiện rõ.

– Em đến thăm anh. Chã nhẽ lại không được?

– Tất nhiên là không. Rất phiền đấy, biết không?

– Vậy thì xui cho anh quá. Ngay cả khi anh bệnh, em cũng không thể ngăn mình không được bám lấy anh. – Dương Tiệp cười méo mó đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ lừng của cô.

Anh ngồi trên giường, cánh tay bầm tím với những vết chích nho nhỏ đang chuyển màu tím bầm như người bị tra tấn. Điều đó càng làm trái tim nhỏ bé của Dương Tiệp đau nhói. Cô ngồi bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay gầy rộc yếu ớt áp vào má của cô, cô nghèn nghẹn nói :

– Anh đừng đi đâu. Hãy ở bên em. Hãy cho em nắm lấy bàn tay anh, khi nó còn chút hơi ấm..

Mắt cô đỏ hoe và cô lại khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh nhìn cô, trái tim anh bị bóp chặt anh quặn lên đau đớn nhưng lại ghìm mọi thứ vào bên trong. Anh lặng lẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi vì những đêm thức trắng của Dương Tiệp. Cô ôm lấy anh, tay kéo gấu áo :

– Em không thể sống mà không có anh..

Đôi môi nứt nẻ của anh hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của Dương Tiệp, anh ôm chặt cô. Anh khóc và cô cũng khóc. Căn phòng chỉ có những giọt nước mắt.. Chỉ có những tiếng thút thít đau lòng.

Ngày anh bắt đầu tiêm thuốc hóa trị, cô luôn phải chứng kiến những cảnh nôn mửa của anh. Điều đó không mấy chốc trở thành thứ thường nhật phải xem. Tóc anh bắt đầu rụng, rụng nhanh đến chóng mặt. Trông anh chẳng khác nào mấy lão già mắc phải bệnh hói đầu. Nhưng anh vẫn đẹp trai, vẫn là đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp ấy. Vẫn là đôi môi nhỏ đẹp đẽ ấy. Tuy là đôi mắt hiện rõ lên những mệt mỏi, đau đớn của thể xác. Tuy là đôi môi ấy bắt đầu trắng bệt, nứt nẻ và đôi chỗ rướm máu nhưng Dương Tiệp vẫn thấy anh đẹp. Đẹp một cách kì lạ.

Dương Tiệp đến siêu thị, chọn cho anh và cô một chiếc mũ lên trùm kín đầu vào hai tai. Vào một ngày mưa tầm tã khi trời đã tối đen. Dương Tiệp đặt bên cạnh giường chiếc hộp quà xinh xắn với chiếc nơ màu đỏ chói. Cô đặt tay lên khuôn mặt anh, anh đang ngủ. Một giấc ngủ ngon lành. Tóc anh đã rụng hết, đôi môi mấp máy nứt nẻ. Bỗng nhiên, Dương Tiệp ước, phải chi cô là người mắc căn bệnh này. Phải chi, cô là người gánh chịu mọi đau đớn này. Như thế, ít ra cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là phải nhìn thấy anh đau đớn, co quắp trong mỗi lần tiêm thuốc

—o0o—

Mùa đông đến, hiếm khi thấy Mặt Trời lộ diện. Nó bị những đám mây đen xua đuổi và phải lánh đi. Buồn bã hắt những tia nắng yếu ớt xuống mặt đường, xuống những vòm cây.. Sau khi được sự đồng ý ra khỏi bệnh viện của bác sĩ, Dương Tiệp dắt anh đến những chỗ hẹn họ mà cả hai đã từng đến. Anh khoác lên mình những chiếc áo lạnh dày, khuôn mặt gầy rộc yếu ớt và thân hình còm nhom mà cao lều nghều của anh trở thành tâm điểm của mọi người xunh quanh. Và anh đã đội chiếc mũ len mà cô đã tặng. Dương Tiệp cũng thế. Khi cô nắm chặt lấy bàn tay anh, bất kể lúc nào, cô cũng nắm lấy nó thật chặt. Nhiều lúc, nó làm anh đau. Nhưng anh lại cố chịu đựng vì anh biết, sẽ chẳng mấy chốc anh có thể nắm được lấy bàn tay cô như thế này..

Chiều tà, ánh nắng yếu ớt bắt đầu có dấu hiệu tắt dần rồi không thấy xuất hiện nữa. Chỉ đâu đó trên bầu trời có những ánh sáng yếu ớt mà thôi. Cô và anh cởi giày đi trên biển, sóng biển ồ ạt tạt lên bờ cát rồi nhanh chóng rút xuống.. Dương Tiệp tinh nghịch vọc nước biển, cùng anh đùa giỡn trên bờ cát trắng. Đùa giỡn với những cơn sóng, vồn vã đập lên tạo thành những bọt biển rồi nhanh chóng rút xuống để lại những nỗi buồn.

Dương Tiệp và anh ngồi trên cát, tay cô và anh viền vẽ trên trên mặt cát.. Đầu cô tựa lên anh, những cơn gió từ biển lùa vào ngày càng lạnh dần. Anh nắm lấy bàn tay của cô, cho vào túi áo. Đôi mắt anh long lanh vì hạnh phúc, nhưng rồi lại xìu xuống khi nghĩ về tương lai. Dương Tiệp tựa đầu lên vai anh, đôi mắt hướng về phía biển :

– Anh à! Hứa với em rằng, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đừng thôi nắm lấy tay em.

Anh im lặng, nắm chặt lấy bàn tay cô trong túi áo. Dương Tiệp nhăn mặt vì đau, cô đánh nhẹ vào ngực anh :

– Này! Anh làm em đau đấy. Nới ra coi nào!!

Bất chợt, anh nhào đến ôm lấy cô. Cả hai té ra cát, anh ôm lấy cô. Hơi ấm từ anh truyền sang Dương Tiệp, cô biến thành kẻ hạnh phúc nhất trần gian. Cô lại bật khóc rồi ôm lấy anh… Cô đã cầu nguyện, ngày nào cũng cầu nguyện với Chúa, rằng anh sẽ khỏi. Rằng sẽ chẳng còn thử thách nào cản đường cô và anh nữa. Và bây giờ, trong vòng tay của anh, cô không ngừng cầu xin Chúa hãy giữ lấy anh. Đừng để Thần Chết đến cướp đi anh. Cô đã khẩn cầu như thế.. Nếu có thể, cô sẽ gào lên..

Vài ngày sau, Dương Tiệp đến bệnh viện. Tay vui vẻ cầm cháo mà cô nấu đến cho anh. Nhưng khi thấy phòng của anh tấp nập bác sĩ và y tá ra vào cô đã làm rớt mọi thứ và chạy sộc đến hỏi dồn vào một cô y tá :

– Chị ơi! Anh ấy bị làm sao vậy? Anh ấy bị làm sao vậy hả chị??

Dương Tiệp nói, nước mắt không ngừng rơi. Khi cô định chạy ùa vào phòng thì bị y tá ngăn lại :

– Xin lỗi cô, chúng tôi đang làm việc. Mời cô ra ngoài cho!!

– Không!! Tôi muốn gặp anh ấy. Cho tôi vào. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy!!

Cô bị đẩy ra ngoài và chiếc cửa phòng của anh được đóng lại. Tay cô đập lên cửa, miệng không ngớt van xin. Dương Tiệp ngồi bệt xuống sàn, cô ôm đầu. Mọi thứ xunh quanh cô trở nên mờ ảo, cô khóc rất nhiều. Tim cô quặn đau hơn khi cô nghĩ về việc anh sẽ phải ra đi.. Sau hơn hai tiếng, mọi thứ trở nên yên ắng đến đáng sợ. Dương Tiệp mệt mỏi nằm trên ghế đợi. Và khi cánh cửa những bước chân bước ra, cô bật dậy. Đôi mắt chứa đầy những hi vọng, tuy nó rất mỏng manh..

Vị bác sĩ già nhìn cô, đầy thông cảm. Ông ngồi xuống bên cạnh cô, chậm rãi nói :

– Sức khỏe cậu ta quá yếu để chống chọi lại chuyện tiêm thuốc. Và những tác dụng phụ trong việc hóa trị quá là rất đáng sợ. Ngay cả người khỏe mạnh nhất, cũng chẳng thể chịu nổi. Huống chi là một chàng trai bình thường đã yếu ớt không mấy mạnh khỏe như thế này. Xin lỗi, nhưng bác đã cố hết sức..

– Nghĩa là bác không cứu được anh ấy? – Dương Tiệp nhận thấy nỗi đau đang dần hiện rõ trong cô. Nó đang phá hủy từ lí trí cho đến trái tim cô. Cô thẫn thờ nói, nước mắt cứ lạnh lùng mà rơi.

Vị bác sĩ thở dài, lấy trong túi áo trắng blu một bức thư nghuệch ngoặc những dòng chữ, đôi chỗ bị lem mực động lại một vũng nước nhỏ. Những vũng nước nhỏ ấy, hầu hết trên bức thư đều có. Và nó vẫn còn ẩm ướt. Ông trao bức thư cho cô, vỗ nhẹ vai an ủi rồi bỏ đi. Dương Tiệp nhìn bức thư mà mắt lại nhòe đi. Cô lại khóc, tay run rẩy cầm bức thư bắt đầu đọc dòng chữ đầu tiên..

” Dương Tiệp à!

Hôm nay anh bỗng nhiên không ngủ được. Trong lòng anh bỗng có linh cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra với anh.. Thế nên, anh quyết định sẽ viết mọi thứ anh nghĩ vào đây.

Anh nhớ như in khoảng khắc lần đầu tiên anh gặp em. Em mặc một chiếc váy màu vàng hoe với những bông hoa xinh xắn. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm cùng với khuôn mặt trắng hồng và mái tóc tém được nhuộm màu nâu đỏ. Một sự kết hợp tuyệt vời. Và chhính em đã làm thắp bừng những ánh sáng đầu tiên trong cuộc sống u ám, đầy rẫy nỗi buồn của anh. Chính em, người con gái đầu tiên và duy nhất làm anh bật khóc phút chốc rồi lại bật cười trong vài giây. Em là cô gái tuyệt vời nhất. Càng tuyệt vời hơn, khi em trở thành cô gái của riêng anh trước sự thán phục của mọi thằng con trai trong trường.. Thế mà, anh lại không biết thể dành cho em bất cứ hạnh phúc nào trọn vẹn.

Em à! Hãy hứa với anh, em không được khóc, không được bỏ ăn khi anh chết nhé? Hứa với anh, em sẽ không tự dằn vặt mình, hãy mở lòng với tất cả trai chàng khác. Tuy là họ không yêu em bằng anh, nhưng họ có thể đem lại một hạnh phúc trọn vẹn hơn.. Em ạ, hãy nghe anh. Không thì anh sẽ về đánh đòn em cho mà xem!!..”

Dương Tiệp khóc, tim cô như muốn nổ tung. Nỗi đau quá lớn khi cô dường như muốn chết ngay tức khắc, cô cố gắng gạt đi những dòng nước mắt đang tuôn xối xả. Đọc tiếp bức thư :

Dương Tiệp! Anh muốn nhờ em một việc. Hãy đội chiếc mũ len mà em tặng vào ngày tang của anh.. Và em hứa, không được khóc vào ngày tang của anh. Hãy cười lên, vì đó là khoảng khắc cuối cùng anh được ngắm nhìn nụ cười của em. Khoảng khắc đấy sẽ làm anh biến thành thiên thần cũng nên lắm. Nếu biến thành thiên thần, nhất định anh sẽ luôn bảo vệ em.

Dương Tiệp, nhớ lời anh dặn. Phải cười, không được bỏ ăn. Không được tự giam mình trong phòng tối. Tìm cho mình một chàng trai, lấy anh ta và hãy tự tạo cho mình một tổ ấm riêng. Vào ngày đông sẽ lạnh lắm, em phải đội mũ len, ăn mặc đủ ấm. Còn nữa, dạo này em ốm lắm. Ngay cả anh nhẹ kí hơn em còn bế em được. Hãy ăn nhiều vào, em nhé!

Đừng khóc khi không có anh bên cạnh.

Người yêu em nhất,

Khang Kì..”

—o0o—

Dương Tiệp ngồi bên dãy ghế đợi, ôm chặt bức thư của anh. Cô mím chặt môi, mặc cho nỗi đau đớn cào xé trong tim cô, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài bên hai gò má..

Bệnh viện trở nên tĩnh lặng, mọi thứ đều mang một không khí ảm đạm, ngột ngạt quá mức. Dương Tiệp đứng bênh cạnh anh, tay cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Anh đang ngủ, một giấc ngủ trường kì không bao giờ thức dậy. Khuôn mặt thanh thản, điềm tĩnh và như đang cười với cô làm Dương Tiệp có cảm giác như đang được xoa dịu nỗi đau. Cô hôn lên trán anh, môi mấp máy :

– Vĩnh biệt anh nhé! Em hứa, em sẽ sống tốt..

Lễ tang của anh diễn ra, ai cũng đến. Từ bạn bè đến người thân tút tận bên nước ngoài, khi biết tin họ đều về đây. Họ sẵn sàng chi trả mọi thứ cho lễ tang của anh. Không khí u buồn bao quanh trong nhà tang, mắt ai cũng đỏ hoe. Thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng nấc từ phía người thân. Cơn mưa xối xả vẫn đang trút ở bên ngoài, không khí lành lạnh xộc vào tỏa khắp không gian nhà. Dương Tiệp trong bộ đồ tay, chiếc áo khoác đen dài đến tận đầu gối và chiếc mũ len trùm kín hai tai. Miệng cô thở ra những làn khói trắng, tay cho vào túi áo. Cho dù có mặc kín thế nào thì cô luôn cảm giác lành lạnh ở ngay bên cạnh mình. Cô đã thực hiện được lời hứa của mình. Rằng cô đã không khóc, đã cố ăn đầy đủ. Cô luôn mỉm cười khi ở đám tang của anh. Tuy đôi mắt vẫn long lanh và luôn ngân ngấn nước nhưng đã mau chóng bị cô gạt đi. Cô ngồi ở hàng ghế cuối, dồn mình bên góc nhỏ.. Tay khép lại và đọc kinh cầu nguyện.. Cảm giác lành lạnh bên cạnh cô vẫn còn, cô bỗng mỉm cười khẽ nói :

– Anh à! Anh về thăm em đấy sao?

Dương Tiệp thấy má mình bỗng nhiên ấm áp, như có ai đó đã hôn lên đôi má ấy của cô..

“Em rất ghét anh… Vì chính anh, là người làm em yêu anh.”

– goiyeu.net –

5 Replies to “Cho em nắm lấy bàn tay anh, khi còn một chút hơi ấm…!”

  1. một thứ cảm xúc mà bấy lâu nay tôi vẫn kiêm tìm cuối cùng thì tôi đã tìm thấy sau khi đọc được bài viết này…. cảm ơn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *