phuongdai9x
Hôm nay là ngày tròn một năm kể từ ngày em nói với anh rằng “em yêu anh”. Một năm thật dài với biết bao chuyện vui buồn xảy đến, có những kỉ niệm thật đẹp nhưng cũng có những nỗi đau tưởng chừng khiến em sụp đổ. Tất cả bắt đầu từ cái ngày này của một năm về trước, em đã bắt đầu dựng những viên gạch sai lầm lên tình bạn của hai chúng ta. Một năm đã là quá nhiều để em thay đổi tất cả nhưng đến ngày hôm nay, mọi thứ trở nên tồi tệ khi em hiểu rằng, em không cần chờ đợi thêm nữa.
Chúng ta đã cho nhau quá nhiều cơ hội, hai tháng qua, khi em rời xa anh, em chưa bao giờ tin rằng đó là sự kết thúc mãi mãi, em vẫn nuôi hy vọng, em mong chờ thời gian sẽ giúp anh nhận ra vị trí của em trong cuộc sống. Em đã từng nghĩ, mối tình đầu chỉ là một điều gì đó ám ảnh tâm hồn anh, nó chỉ sống lại trong phút chốc và làm anh lạc lối. Thế nhưng hôm nay em mới hiểu, thực sự thì tình yêu anh dành cho em đã chết thật rồi, hình bóng của người cũ giờ đây lại trở về nguyên vẹn trong trái tim anh. Em đau đớn, xót xa cùng cực khi anh nói rằng anh vẫn còn yêu người đó, em không tin, anh đã ở bên em say đắm, nồng nàn đến thế cơ mà! Cuối cùng thì em vẫn phải chấp nhận, hai tháng trời xa nhau để anh bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ vẫn không lay chuyển nổi trái tim anh. Em biết em đã thua, thua một cái bóng đã trở thành quá khứ.
Ngày em trở về, anh lại ôm em vào lòng, lại thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, lại đặt lên môi em những nụ hôn thắm thiết…tất cả vẫn thế, diễn ra như mặc nhiên chúng phải thế, nhưng anh ơi, em hiểu rằng, trái tim anh không còn như xưa nữa, không còn là những nhịp đập rộn ràng vì tình yêu dành cho em. Trong vòng tay anh, nước mắt em rơi lã chã, em đề nghị thêm một lần đánh cược, một lần để cả hai chúng ta cố sức cứu lấy tình yêu này. Em đã hành động như một kẻ ngốc, níu giữ bước chân anh bằng mọi cách vì niềm tin của em vẫn chưa hoàn toàn tắt lụi. Nhưng đêm nay em đã suy nghĩ kĩ lại, em sẽ buông tay, buông tay thực sự và cố dặn lòng quên đi tất cả. Không cần thêm thời gian để thử thách nữa đâu anh, em đã cho hai chúng ta quá nhiều thời gian, một lượng thời gian thừa thãi để anh thay đổi mọi thứ nhưng anh vẫn không làm được, vậy thì ta phí thêm thời gian công sức để làm gì?
Thời gian qua em đã dành quá nhiều tâm trí, sức lực để chu toàn cho anh mọi thứ, có lẽ vì điều ấy nên anh đã vô tình quên mất tầm quan trọng của em. Em đã bất ngờ khi ngẫm về tất cả những gì đã đến, em không hiểu tại sao mình có thể chấp nhận tất cả những điều mà không một người bạn gái nào của em có thể chấp nhận. Em không muốn phải một mình gặm nhắm nỗi buồn, không muốn chờ đợi anh trong những đêm anh bận rộn “chinh chiến” với những người bạn, em không muốn phải khóc thầm trong ngày 20/10 vì chẳng có một lời chúc từ anh. Anh hờ hững và nhẫn tâm đến vậy sao? Em yêu anh, con người không cầu kỳ hoa mỹ nhưng đến những điều đơn giản nhất anh cũng không thể làm được.
Đêm hôm qua, em bị bệnh, dù biết nhưng anh chẳng một lời han hỏi, hứa sẽ đi ra ngoài cùng em nhưng cuối cùng anh lại quên phắt vì mải mê với những pha game sôi nổi. Cuối cùng em yêu anh vì điều gì đây? Vì những nỗi đau từ anh luôn chờ chực lao vào cuộc sống, vì những niềm âu lo cho một ngày anh sẽ mãi mãi xa rời, vì những vết thương cứ ngày một nặng thêm trong trái tim đáng thương hay vì một thói quen có anh trong cuộc sống? Em đã quá mệt mỏi, sự kiên trì của con người quả là có giới hạn, và em đối với anh cũng đã đi đến điểm tới hạn của sự chịu đựng rồi. Vậy thì từ bây giờ, em trả lại cho anh cuộc sống riêng, cuộc sống của những điều tự do mà khi có em, anh phải chịu nhiều ràng buộc. Tình bạn của chúng ta cũng không còn có thể nào hàn gắn, chúng ta đã đi quá xa trên con đường sai lầm. Em không còn một hy vọng nào để cứu vãn. Vì vậy, hãy cứ xem nhau như người xa lạ, nhé anh!
– goiyeu.net –
Rồi bạn sẽ tìm thấy 1 nữa thật sự của bạn, 1 nữa thật sự…Cầu mong bạn bình yên nhé
buồng thật :-< nhưn r 1 nữa cũa bạn sẽ tới thôi :) ks âu
ngưới sau se mang lai hanh phuc that su cho ban,binh an nhe