Duy Nguyên
Quán vắng hơn mọi hôm. Mưa giăng, kéo thả từng làn xuống mái hiên lợp bằng tranh đã ngả sang màu nâu đục. Cái bánh xe nước làm bằng tre chạy vòng vòng trong khuôn viên xem ra lạc điệu giữa cơn mưa.
Góc quán, Huy ngồi trầm ngâm nãy giờ lắng nghe tiếng dương cầm vang lên những nốt buồn của một bản tình xưa, nghe càng giá buốt. Cà phê sóng sánh. Tiếng khuấy ly lách cách, chen cả vào mưa.
Linh đến trễ hơn hai mươi phút, như mọi lần. Trên vai ống giấy vẽ, tay còn dính màu rửa chưa sạch, áo sơmi trắng thấm mưa. Tóc Linh vén ra sau, lộ vầng trán cao làm khuôn mặt mảnh mai càng thêm nét.
– Anh tới lâu chưa?
– Sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút – Huy đứng dậy kéo ghế.
Linh cười nhẹ:
– Mưa, em chạy vòng vòng tránh mấy đoạn kẹt và ngập nước.
Bao giờ cũng thế. Linh sẽ trễ hai mươi phút có lý do và là lý do thật sự, không bịa đặt. Nên chưa bao giờ Linh xin lỗi. Nhưng Huy chẳng bao giờ phàn nàn. Anh còn coi đó là một đặc tính của cô người yêu ngang bướng.
– Hôm nay em vẽ ở đâu?
– À, lúc sáng em chạy lên Hàn Thuyên định vẽ cho xong bức về nhà thờ Đức Bà hôm trước còn dang dở. Tự dưng có một lớp toàn con nít được cô giáo dẫn ra công viên dã ngoại. Thế là em vẽ luôn.
– Em bao giờ cũng thay đổi ý tưởng vào giờ chót nhỉ?
Linh lại cười, vẫn thoáng nhẹ, chẳng tươi như thường ngày. Phục vụ mang menu đến. Linh gọi một ly chanh nóng. Mọi hôm nàng sẽ gọi một tách đen đá và rôm rả với Huy suốt buổi. Nhưng hôm nay, chắc do trời mưa lạnh nên Linh cũng lặng im hơn.
Huy cởi áo khoác, đứng dậy trùm qua vai Linh. Gió âm thầm len qua từng khe hở của mưa tuôn đầy vào góc quán, hồ như lách qua cả đôi tay của nghệ sĩ dương cầm, thấm vào từng phím đàn đen trắng làm bản nhạc nghe mơ hồ như nặng nhịp hơn.
– Tụi nhỏ chạy về đâu? – Huy nhìn vào mắt Linh.
– Gì cơ?
– Tụi nhỏ em vẽ khi chiều đó. Mưa bất chợt, chúng chạy về đâu?
Linh kéo hai vạt áo của Huy khép lại:
– À, cô giáo dẫn chúng lần lượt lên xe buýt.
Huy nhìn ra mưa ngoài thinh không:
– Vậy à! May thật.
Linh nhìn Huy ba giây rồi dóng mắt theo nơi Huy đang nhìn xa xăm. Tay nàng khẽ gõ nhịp trên bàn theo nhịp dương cầm đang vỡ òa nơi góc quán. Bản nhạc mà ở quán này nó sẽ ngân lên khi hai người có mặt. Từ ngày hai người quen nhau đến bây giờ.
“Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi…”
oOo
Thành phố trong bản nhạc ấy, bốn năm trước, một chủ nhật. Mưa cũng bất ngờ cướp nắng, thả nước xé qua những tán thông tủa trên đỉnh trời. Linh xếp lại giá vẽ, gom màu, cuốn giấy vào ống, buộc chúng lên chiếc xe Chaly màu trắng sữa. Xe băng theo con đường xẻ ngang lưng chừng đồi thông. Phía dưới chân đồi, mưa nhấn thành phố vào lòng. Nhìn từ xa, Linh có cảm giác khung cảnh trải trước mắt như một cơn mộng mị, đẹp và buồn.
– Cứu…!
Bất chợt Linh nghe một tiếng kêu từ đâu đó vọng vào tai. Linh dừng xe, dò mắt theo tiếng kêu. Và Linh thấy dưới triền dốc của đồi một cô bé nằm nghiêng trên cỏ thấm mưa ướt nhẹp. Tay cô bé bấu vào một gốc thông con đang dần quằn gãy, hai chân cố rướn đạp vào đám cỏ trơn tuột.
Linh thả chiếc xe ngã nhào, vừa chạy xuống vừa hét lớn:
– Em nằm yên đó! Nằm yên! Đừng đạp chân nữa. Nếu không cái cây sẽ gãy đó!
– Chị!… Cứu em!
– Chị xuống ngay! Em đừng cử động nữa kẻo rơi xuống vực đó!
Cô bé nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đôi chân dần thõng ra.
Linh cố men chân xuống dốc, tay lần lượt bấu vào những thân thông ướt nhẹp. Chân Linh lần mò từng bước trên những khóm cỏ trơn trượt. Mắt Linh vẫn cố nhìn vào đôi mắt cô bé như tạo một sự trấn tĩnh tối thiểu cho cả hai.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Linh còn cách cô bé khoảng ba mét. Nhưng từ chỗ gốc thông già cô đang đứng tới tầm tay cô bé kia không có một vật gì làm điểm tựa ngoại trừ cỏ ướt. Tay cô bé dần run lên làm khóm lá của cây thông đang nắm rơi nước lả tả trên mặt cô bé. Linh vội cởi chiếc áo len mình đang mặc, cột một đầu vào nhánh thông già. Cô nắm chặt một đầu tay áo bước xuống chỗ cô bé.
– Nắm lấy tay chị! – Linh mím môi.
Cô bé vươn một bàn tay lên tìm tay Linh. Linh cố vươn hết lực. Chiếc áo và hai cánh tay cô giờ căng lên thành một đường thẳng. Ngực Linh như ai xé ra khi cả thân người cô bé bám vào tay Linh. Linh thở gấp, một tay giữ chặt tay cô bé, một tay cố co lại, chụp lấy từng phân vải của chiếc áo để rút ngắn khoảng cánh từ cô đến gốc thông. Mưa táp vào mắt Linh buốt lạnh.
Roạt…
Chiếc áo len rách một đường từ nách áo. Linh và cô bé bị kéo tuột xuống một đoạn. Cô bé hét lên. Linh đảo mắt quanh phía trên, chẳng một bóng ai. Và phía dưới chân cô, những tảng đá góc cạnh nằm chơ vơ dưới đáy vực. Vết rách từ tay áo dần rộng ra, từng đường chỉ bung nhẹ trong khi cái chết đang đè nặng lên hai con người.
Roạt…
Khi những mối đan cuối cùng của tay áo len đứt lìa ra, Linh nhận thấy cơ thể mình khựng lại bởi đôi bàn tay ai đó giữ lại.
Mưa vẫn tuôn giá buốt. Nhưng trong không gian xào xạc Linh thoáng nghe có một tiếng chuông ngân.
“Một sáng nào nhớ không em. Ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa…”
oOo
Huy nhấp ngụm cà phê:
– Lúc đó em nhanh ghê nhỉ! Chẳng thấy trễ hai mươi phút như sau này anh thấy.
– Vậy khi đó sao anh không xuất hiện sớm hơn hai mươi phút như giờ đi! – Linh lại cười, điệu cười có ý đùa nhưng vẫn làm Huy thấy lòng buồn rượi.
Mưa ngoài kia vẫn thong thả rơi. Trong này, bên tiếng dương cầm, Huy và Linh như sống lại lần nữa bên nhau trong lần đầu gặp mặt. Từng ánh mắt, từng nụ cười ngày đó như ào về in vào đôi mắt của hai tâm hồn tĩnh lặng. Và, gió kéo cả những kỷ niệm, những hồi tưởng long lanh của một cuộc tình khởi đầu bởi một câu chuyện tình cờ nhưng in dấu trọn cả cuộc đời họ.
– Bé Như nhắc anh suốt!
– Ừ. Lâu lắm anh cũng chưa gặp con bé – Huy chép miệng – Mới đó mà bốn năm rồi nhỉ!
Bốn năm thoáng qua nhưng ôm ấp và nuôi dưỡng trọn một cuộc tình đầy màu sắc. Sau chuyến du lịch đó, Huy về lại Sài Gòn với tình yêu chớm bén trong lòng cả hai.
Vũ hay ghé chơi kể từ lần anh tới nhà cám ơn Linh vì đã cứu em gái mình. Ba mẹ Linh có vẻ thích anh chàng bác sĩ lễ độ. Riêng Linh luôn cố gắng tránh mặt anh từ trực tiếp cho đến những cuộc điện thoại, tin nhắn, email…
– Sao em cứ tránh né anh?
– Nếu mục đích tiếp cận của anh là để cám ơn, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Với lại tôi không phải là người cứu bé Như. Trong hoàn cảnh lúc đó tôi cũng chỉ là kẻ được cứu.
– Anh không thể tiến xa hơn?
– Không!
– Tại sao?
– Tôi cũng như anh. Tôi cũng đã yêu người mình mang ơn.
Qua hè năm đó, Linh vác balô, hộp màu, chì cọ đến cái xứ ồn ào nhưng nhiều cơ hội của Huy.
– Tại sao?
– Đà Lạt lạnh. Em thèm một vòng tay.
– Trên đó thiếu sao? – Huy cười.
Linh nheo mắt:
– Không có bàn tay nào như chiều chủ nhật ấy cho em nắm cả!
oOo
Huy nhìn tấm thiệp cưới trên bàn.
– Em đâu cần phải gặp anh trong mưa gió chỉ để đưa anh thứ này. Gần tới ngày đó em chỉ cần gọi, hoặc em không mời anh cũng lên mà – Huy cười chua cay.
Linh bấu hai tay vào chiếc áo Huy khoác cho mình. Mắt Linh se se chẳng nhìn rõ mặt Huy. Mà Linh cũng không dám nhìn ánh mắt ấy. Cô không muốn những ký ức, những câu nói, những nụ hôn, những vòng tay sẽ theo ánh mắt ấy dồn về trong cô. Linh cũng đã định gửi thiệp cưới của mình qua bạn bè chuyển đến tay Huy, hoặc cô sẽ gửi một cái mail, một cuộc điện thoại… hay bất kỳ một cái gì đó để tránh gặp mặt Huy. Như tránh đi một kết thúc không có hậu. Dù đoạn kết cuộc tình này, đám cưới vẫn diễn ra, hoa vẫn tung đầy trời.
– Anh sẽ đến. Sẽ vẫn sớm hơn hai mươi phút!
oOo
Nếu ngày đó quay lại và dù anh không xuất hiện, em sẽ vẫn cứu lấy bé Như. Linh đã nói như vậy. Và nếu ngày đó quay lại, anh vẫn sẽ băng xuống dốc, anh sẽ vẫn cứu cả hai. Huy đã nói vậy. Dù, hai người ứa nước mắt khi nói với nhau như thế.
Vũ nói chị Linh sắp là chị dâu bé Như rồi nhé! Bé Như ôm Linh khóc nức nở nói không không, Như không muốn chị Linh lấy anh Vũ đâu. Như chỉ muốn chị Linh lấy anh Huy thôi. Linh đã không cầm được lòng.
Ba mẹ Linh muốn vậy. Một kết thúc tốt nhất cho con họ trong ý nghĩ của họ.
– Huy là một thằng mồ côi, một đứa vô thần không thân không thích. Con hiểu không?!
– Như vậy là có tội, là sai sao mẹ! – Linh đan hai bàn tay vào nhau. Mắt nhìn thẳng vào mẹ mình.
– Nhưng nó không xứng với con. Con hãy nhìn thằng Vũ đi. Bác sĩ, cao ráo, có học thức, có lễ độ, gia đình có địa vị… Rồi con so với cái thằng suốt đời chỉ vác cái máy ảnh lang thang khắp nơi kia đi. Con có còn biết nghĩ không vậy?
– Nhưng con yêu Huy! – Mắt Linh ngấn nước.
Cha Linh đập bàn:
– Nhưng con là con ba mẹ. Hai mươi mấy năm ba mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn không phải để giờ này đứng nhìn con chọn một con đường sai lầm. Nên ba mẹ sẽ chọn giúp con. Ba mẹ muốn con hạnh phúc.
– Gượng ép mà có hạnh phúc sao ba? Ba mẹ có biết hạnh phúc là gì không? Hay ba mẹ chỉ nghĩ hạnh phúc gói gọn trong sự sung túc tiền bạc, nhà xe, vườn tược mà ông nội ông ngoại đã cố vun vén cho ba mẹ. Để ngày xưa cả ba cả mẹ đến với nhau bằng sự ép uổng về tâm hồn mà thực chất hai người chỉ sống với nhau bằng thể xác cho đến tận bây giờ?! Con không muốn sau này mình sẽ như mẹ chiều chiều đứng lau nước mắt ở lan can mà không biết mình khóc cho ai, khóc vì cái gì. Con cũng không muốn lấy một người mà một tháng về nhà đôi ba lần và lúc nào cũng say như ba. Đó không gọi là tình yêu ba mẹ à!
Cha Linh ném cái ly vào tường nát vụn. Mặt ông đỏ gay:
– Mày câm đi! Mày…
– Nếu con yêu nó thì theo nó đi, đi theo nó luôn đi. Và đừng bao giờ quay về đây mà gọi hai tiếng ba mẹ nữa! – Mẹ Linh hét lên.
Linh khóc òa, chạy lên phòng, vùi tiếng nấc vào gối.
“Rồi từ đó trốn phong ba em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời. Đau buồn em khóc chia phôi…”
oOo
Nhà thờ uy nghiêm trong một chiều cuối năm. Cơn mưa lất phất lúc sáng đã tạnh dần theo từng hồi chuông chào đón một đôi uyên ương mới của thành phố đầy sương. Vũ diện vest sang trọng đứng giữa những người lịch thiệp. Ai ai cũng hân hoan chúc mừng hạnh phúc cho chú rể.
Huy đến với tấm thiệp mời trên tay, sớm hơn giờ hành lễ hai mươi phút. Bé Như ào ra ôm chầm lấy Huy. Ba mẹ Linh và Vũ bước ra khẽ chào và kéo Như lại.
Giờ lành đã điểm, cô dâu vẫn chưa đến. Thời gian hành lễ nặng nề trôi trên từng ánh mắt hoang mang của hai họ. Vũ đảo mắt tìm nhưng không thấy bóng Huy đâu cả.
Mưa phủ mênh mang. Huy mỉm cười đọc mảnh giấy nhỏ khi nãy bé Như giúi vào tay anh. Anh tựa lưng vào gốc thông già nơi lần đầu định mệnh sắp đặt cho anh và Linh gặp mặt, mắt đăm đăm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Tiếng chuông nhà thờ dưới kia ngân lên từng hồi hòa theo nhịp đếm từng phút của Huy.
– Mười tám… Mười chín… Hai mươi…
– Chú rể mà ăn mặc luộm thuộm vậy hả anh?
– goiyeu.net –
Awww, kết thúc bất ngờ quá 8-> so kute :x
Ai dám kết thúc như này bao giờ chứ, đúng là chỉ có trong truyện.
Nếu họ đã lớn, đã tự lập và có thể quyết định số phận của mình. Nếu họ có một tình yêu đủ lớn và thật muốn ở bên nhau thì cũng chẳng có gì lạ khi họ chọn một kết thúc như vậy cả :D
Thời gian, và tình yêu họ họ dành cho nhau sẽ là thứ thể hiện tốt nhất để cho bố mẹ hay bất cứ ai còn nghi ngờ phải công nhận.