Bất ngờ giữa trời mây

Phạm Minh Nhựt

Đã hơn hai tiếng từ lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, nàng vẫn lặng lẽ đọc sách, mặc cho người yêu mình, đang ngồi bên cạnh, liên tục tìm cách bắt chuyện. Sau một hồi thấy nàng không trả lời, anh cũng im, lấy máy mp3 ra nghe nhạc.

Tối qua, hai người cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh mà bây giờ họ cũng chẳng thể nhớ ra. Hoặc chỉ mình chàng không thể nhớ, nàng chỉ giả vờ quên. Chàng thường tự hỏi tính cách thật sự của nàng là gì. Đôi lúc nàng tỏ vẻ thấu hiểu sự đời, đưa ra những nhận xét tinh tế khiến người ta phải suy nghĩ, nhìn lại mình. Nhưng nhiều khi nàng lại nói những điều mà chẳng ai hiểu nổi, thậm chí có thể coi là ngu ngốc. Vài lần, nàng còn tỏ ra thật lạnh nhạt, đối xử với anh như người vô hình.

Nàng từng nói mình chỉ muốn trở thành một con ngốc, một con ngốc xinh đẹp trong cái xã hội này. Qủa thật nàng rất đẹp, đẹp hơn cả những món trang sức đắt tiền nàng đeo. Người ta dễ bị nàng quyến rũ ngay lần đầu gặp mặt, họ tìm cách bắt chuyện, tán tỉnh nàng, nào biết nàng nói chuyện với họ nhưng chẳng thèm nghĩ gì về họ. Người ta bảo chỉ có duy nhất một người đàn ông mà nàng thật sự yêu, nhưng kẻ tốt số ấy giờ ở đâu chẳng biết, chỉ biết nàng đã đính hôn với một người mình không yêu, nhưng lại yêu mình, sẵn sàng cho mình mọi thứ, thế chả phải tốt hơn sao? Cần chi phải yêu? Được yêu, với nàng là quá đủ. Nàng thậm chí còn sợ phải yêu ai đó, nếu lỡ người đó chết hay phá sản thì sao? Liệu nàng có đủ dũng khí để bỏ người đó để tới với kẻ khác? Tất nhiên! Nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì cả, khi có sự vương vấn từ cả hai phía. Thà chỉ để mình kẻ ngốc kia nhớ là được rồi, nàng chỉ muốn vô tư thôi. Phải, vô tư.

Họ bảo hôn phu nàng đang có người con gái khác, nàng không quan tâm, rốt cuộc thì nàng cũng đâu yêu hắn? Cái lý do vặt vãnh mà hai người cãi nhau hóa ra chỉ là cái máy giặt kêu quá ồn, phải thay cái mới.

Chừng nào chàng còn đủ sức thỏa mãn niềm vui của nàng, nàng sẽ còn ở đó. Còn không thì…

Nhưng cứ đến rồi đi thế này mãi cũng chán, nàng nghĩ. Tại sao lại không ở hẳn một nơi? Có lẽ vì ở hẳn đòi hỏi nàng cũng phải yêu người kia, mà nàng thì không chắc mình có thể yêu một ai đó lâu dài. Thật ra thì nàng đã thử rồi chứ, mà rốt cuộc chỉ có một người, nhưng người đó…

À, ở đằng kia.

Ngồi cách nàng một dãy ghế, đang đọc tờ báo mà cô tiếp viên đưa. Qủa thật là trùng hợp. Người mà nàng từng yêu mười năm trước, khi nàng chưa đẹp và lộng lẫy như bây giờ. Anh lúc ấy quá nghèo, không thể chu cấp cho nàng, đó là lý do nàng bỏ đi, phần nào đó định hình tính cách lẳng lơ của nàng bây giờ. Bây giờ trông anh cũng khá đấy chứ? Tay đeo đồng hồ Rolex, kính mát Gucci, bộ vét nàng không nhận ra hiệu, nhưng trông cũng rất đắt tiền. Nàng có thể nhận ra anh ở đâu, bản chất quê mùa của anh, dẫu cho bao nhiêu thứ trang trí đủ che mắt thiên hạ. Anh chẳng bao giờ coi trọng vật chất, chúng không tạo nên anh. Đó là lý do nàng nhận ra anh, dù cho thời gian thay đổi thế nào.

Điều mà nàng thắc mắc, tại sao anh lại ở đây, cùng trên chiếc Boeing 787 với nàng? Phải chăng anh bám theo nàng? Không, chắc là trùng hợp thôi. Con người ta, thấy trùng hợp là hoảng cả lên, ví dụ như lần hàng xóm nàng gặp nàng trên chiếc du thuyền sang trọng, họ bất ngờ vô cùng, tới bây giờ vẫn nói về chuyện đó. Sao họ không nghĩ về những lần họ đi chơi mà không gặp nàng?

Đúng thế, đây chỉ là trùng hợp thôi. Anh lúc này trông rất giàu có, hẳn có người yêu luôn rồi. Liệu cô ta có ở đây không? Ngồi bên cạnh anh có một phụ nữ xinh đẹp đấy thôi. Không, cô ta trông chất phác quá, không phải típ của anh, nàng hiểu anh quá rõ.

Phải, quá rõ. Tới mức bây giờ tim nàng đang đập thình thịch một cách loạn xạ. Thật giống, như thể cả hai mới gặp nhau lần đầu.

Bây giờ, nếu muốn, nàng vẫn có thể quay lại với anh, dễ dàng như lúc nàng bỏ anh như bỏ rác vậy. Dẫu vậy, chắc chắn anh vẫn sẽ chấp nhận nàng. Nàng hiểu anh quá rõ. Anh chẳng bao giờ có thể quên nàng.

Nhưng còn người ngồi cạnh nàng thì sao? Anh ta cũng yêu nàng lắm chứ, chỉ tội nàng không yêu anh ta. Làm sao đây?

Bây giờ, người yêu cũ của nàng đã có sự nghiệp, nàng cũng yêu anh ta, lại đang muốn ở hẳn một nơi, cớ sao lại không thử?

Nghĩ là làm, sau khi đáp chuyến bay và về khách sạn, nàng đã gọi điện hẹn gặp anh.

Chồng chưa cưới của nàng có vẻ đã mệt sau chuyến bay kéo dài mười hai tiếng. Anh nằm dài trên giường. “Đi đâu đấy?” anh hỏi.

“Ra đằng này một chút,” nàng lạnh lùng đáp.

“Về sớm nhé!”

“Ừ, về sớm.”

Nàng tự hỏi đây có phải là lần cuối cùng họ gặp nhau với tư cách là người yêu hay không. Tất cả tùy thuộc vào người yêu cũ của nàng, nếu anh vẫn còn yêu nàng, có sự nghiệp ổn định, chu cấp được cho nàng, chưa có bạn gái, nàng sẽ quay lại với anh ta. Còn không? Vẫn còn chỗ để quay về. Đối với nàng, tình yêu là một ván cờ, phải luôn khôn khéo để đạt được tất cả.

Nàng luôn có tất cả.

Họ hẹn nhau tại một quán cà phê gần sân bay. Chào hỏi nhau. Nàng được biết anh hiện tại là phó giám đốc một công ty chuyên đóng thuyền. Thu nhập cao và ổn định. Sống trong một căn biệt thự ở khu Thảo Điền. Nói chung, mọi yêu cầu về vật chất của nàng đều được đáp ứng.

“Thế còn vợ con, anh có ai chưa?” nàng hỏi.

“Chưa, còn em?”

“Em tới đây để làm lễ đính hôn, quê chồng chưa cưới của em.”

Anh lộ rõ vẻ thất vọng. “Anh đã tưởng em…chưa có ai…”

Đúng như mình nghĩ, nàng đắc ý. Anh ta vẫn còn yêu mình.

“Anh biết gì không?” nàng bắt đầu. “Em thật sự vẫn còn yêu anh lắm, chỉ vì hoàn cảnh mới phải đính hôn với hắn. Nếu anh vẫn còn chấp nhận em, em sẽ hủy lễ thành hôn và quay lại với anh!”

Anh ngạc nhiên vì những lời không biết ngượng ấy.

“Thật sao? Anh…anh rất mừng. Anh không ngờ đấy. Qủa thật anh lúc nào cũng nghĩ về em.”

“Chứng minh đi!”

“Làm sao anh chứng minh được chứ? Khi mà anh nãy giờ chỉ…nói dối?”

Rồi anh cười, một nụ cười xảo quyệt.

“Gì cơ?” nàng hỏi, vẫn ngạc nhiên.

“Quay lại sau lưng đi.”

Nàng quay lại và bắt gặp chồng chưa cưới của mình.

“Ôi trời!” nàng gần như la lên.

“Anh ấy đã đến gặp tôi tuần trước,” chồng chưa cưới của cô đáp. “Nói rằng tôi đã mắc sai lầm. Tôi không tin. Nhưng bây giờ tôi mới sáng mắt. Cô đúng là thứ….Ôi, tôi không có từ nào cho cô cả… Tôi sẽ cho hủy hôn lễ, hành lý tôi xếp sẵn cho cô rồi. Cứ về khách sạn mà lấy. Đừng tới gặp tôi nữa…”

Rồi anh bỏ đi.

Nàng quay lại nhìn người yêu cũ của mình. “Anh…anh…”

“Tôi tới đây thật chất để thử lòng cô, xem coi cô có chạy về phía tôi không. Tôi hiểu cô quá rõ mà…Cảm giác thế nào khi mất tất cả chỉ trong một khoảnh khắc chứ? Chắc là đau lắm! Nhưng tôi nghĩ rằng cô đáng bị như vậy…” anh cười đắc thắng rồi đứng dậy bỏ đi.

“Mà quên,” anh nói tiếp. “Tôi đã có một vợ và hai con, sống rất hạnh phúc.”

Cuối ngày hôm đó, người ta vẫn thấy một người phụ nữ ngồi ở quán cà phê đó, thơ thẩn như người mất hồn. Người ta tự hỏi một phụ nữ đẹp như nàng làm gì một mình ở đó. Rồi bỗng nhiên, một người đàn ông lịch lãm tới ngồi cạnh nàng, chào hỏi nàng ân cần. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Cuối cùng, nàng đi theo người đàn ông đó.

Buổi sáng ngày hôm sau, báo đưa tin một phụ nữ mất tích.

– goiyeu.net –

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Chưa có bình luận

Nội dung bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.