Mỗi người khi đọc một cuốn sách – hay khi ngồi nghĩ nghiệm ra một câu danh ngôn mà mình tâm đắc. Lí do của trang này chỉ có vậy, một nơi lưu trữ và chia sẻ, một cuốn sổ ghi chú của mọi người với goiyeu.net
Bất kì ai cũng có thể để lại các lời trích mà mình yêu thích dưới dạng phản hồi không phân biệt lĩnh vực, chỉ nhớ là cần ghi rõ nguồn trích từ sách nào, ai viết hay của người nào nói. Các câu trích sẽ được kiểm duyệt trước khi được đăng như một sự lọc đơn giản.
Cảm ơn sự chia sẻ và tham gia của các bạn và đặc biệt là chị thimai …
Tính cách con người được bộc lộ trung thực , qua sự đối xữ rất tình cờ.
Hãy khơi dậy tài năng tiềm ẩn,trong đáy giếng tâm hồn.
Những mạch nước trong sẽ dâng tràn.
Vẽ lên trang giấy trắng rất dễ. Nhưng khó để tẩy sạch những nét vẽ sai lấm.
Thường người ta ít trân qúy những cái: Có sẵn để dùng, và dễ dàng kiếm được.
Con người có nhiều đức tính rất cao qúy, nhưng chẳng mấy ai nhắc tới lòng trung thành của con người.
Người ta lại lấy lòng trung thành của con chó làm tấm gương.
đừng chờ ngày mai. Sẽ làm và sữa đổi mọi khuyết điểm. Có thể ngày mai không bao giờ đến.
Không muốn gieo, đừng chờ gặt.
Không muốn gặp, đừng cố tìm.
Có những lời nói chỉ cần ” rỉ tai ” người nghe một chốc .Đả bán đi danh dự một đời người.
Hiễu được sẽ tha thứ.
Biết được sẽ sống , còn.
Không ai muốn sanh ra từ ” vũng bùn “. Đó là số phận của mỗi con người.
Đừng vùi dập. Hãy cho người ta một cơ hội.
Mình sẽ thấy được những lá sen xanh, và những bông sen tuyệt đẹp vươn lên từ ” vũng bùn”
Mát mặt ta. Xót xa mặt người.
Đôi lúc sự quan tâm ân cần qúa, sẽ đi ngược với sự mong muốn của mình.
Người được qua tâm có cảm tưởng, mình bị “giám sát” theo dõi và kiễm tra , hơn là được chăm sóc.
Gia đình tác động hình thành, lên nhân cách của con người lúc trưởng thanh.
Khiêm nhường.
Chớ vội nghe tiếng muỗi kêu, mà nghĩ rằng lời khen thưỡng.
Chớ vội thấy mắt người nháy,mà nghĩ rằng sự tán dương.
Giọt lệ vương mang trong lời thơ. Nó củng đẹp như giọt sương, long lanh trên ngọn cỏ.
Người ta mới gọi anh là ” Hâm”. Thì anh đã vội “Nóng”. Đễ đốt cháy những gì, đáng lẽ anh chẳng nên làm.
Vun trồng thì khó.
Nhổ bỏ thì dễ.
Khi tiếng nói không còn lên tiếng nữa. Giọt nước mắt chảy xuống để chứng minh.
Đôi lúc cần mạnh dạn nói “Tôi không thể “. Với những cái “ách” vô bổ ở giữa đường.
Sống cho mình đễ trở thành thân cây vững chắc.
Sống cho người đễ trở thành cành lá xanh tươi.
Đừng miễn cưỡng khi nét vẽ không còn hài hòa nữa.
Đợi chờ.
Có những đợi chờ trông ngóng , nó chỉ kéo dài khoảng. Một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm.
Nhưng củng có những sự chờ đợi, hình như vô vọng , nhưng người ta vẫn chớ…!
Rồi một lúc nào đó, người ta nói với chính mình.
Chưa về sao? Chưa tìm được sao? Chưa thấy sao ?
Chưa…Chưa …. thì lại chờ.
Và trong sâu thăm trái tim.thốt lên rất khẻ.
Vẫn chưa… còn chờ!
Chỉ có mình mới là người sữa sai cho chính mình, một cách hữu hiệu nhất.
Có những viên gạch Bất-Chính, dùng để xây lên bức tường ngăn chận Sự Thật.
Sau giấc ngủ vùi của thời gian, nó được thay tên là bấc tường Chân-Chính. Người ta quên đi huyền thoại của nó, Và lại nhìn sự hiện diện của nó với lòng biết ơn.
Khoảng cách giữa con người với con người. Chỉ có một gang tay, nhưng với hoài chẳng tới.
Lòng khát vọng của con người, luôn như con diều no gió.
Càng lúc càng lên cao.
Tay bẩn thì lấy nước rửa. Nước bẩn thì lấy gì rửa ?!
Ở bầu thì tròn. Ở ống thì dài.
Từng ngày, từng chút một, sẽ uốn nắn hình hài mình theo cách sống .
Tùy vào sự tốt hay xấu của mình.
Trầm hương nên thoảng.
Những việc làm tốt của bạn, cũng không nên phô trương qúa.
Khi cơn giận từ từ xếp lại. Thì sự xấu hổ bắt đầu nỡ ra.
Cần có sự lắng nghe để hiểu ý người nói.
Cần có người lắng nghe, để lời nói được lắng đọng lòng người.
Gieo…! Những như hạt giống có lúc gieo từng hạt một, củng có lúc gieo từng nắm, vãi ra.
Lúc gieo ai củng mong tới ngày gặt.
Nhưng đôi lúc những hạt giống mình gieo, không thể nẫy mầm, không đúng mùa, không được phủ vùi vào lòng đất,
và cũng có thể nơi hạt giống rơi xuống chỉ là một vùng sỏi đá, hặc gío đả cuốn đi……!
Nên đừng kỳ vọng vào những hạt giống mình đã gieo nhiều qúa…
Sự yếu đuối của con người, đôi lúc chạy trốn chính mình khi cần thiết .
Khởi đầu bằng trí óc. Và tất cả mỗi thứ đều đi qua đôi bàn tay.
Nếu…! cuộc đời cũng có những bóng đèn, xanh, vàng, đỏ, như những bóng đèn giao thông.
Để nhắc nhở con người một lúc nào đó nên đi , chuẩn bị dừng, và phải dừng lại. Có lẽ sẻ có những bước chân kịp dừng lại trước vòng soáy cuộc đời.
Có lễ phép ở tâm hồn, mới thể hiện được lễ phép ở cử chỉ.
Xin những giọt lệ tuôn rơi.
Để lòng người không trở thành sỏi đá.
Cùng một bữa ăn.
Người lạc quan. Nhìn bữa ăn, và nghĩ nếu như có thêm một ly rượu thì sẽ ngon hơn.
Người bi quan. Nhìn bữa ăn, và nghĩ chỉ ăn có một bữa ăn mà tốn biết bao nhiêu tiền.
Người thực tế. Ngồi vào và thưỡng thức bửa ăn có sẳn.
…Không là gì cả … Nhưng là tất cả.
Mỗi con đường đều có một lối đi riêng.
Mỗi gia-đình đều có một uẫn khúc riêng.
Mỗi con người đều có một niềm đau riêng.
Không ai có thể trải qua và sớt chia những nỗi đau ấy được.
Hãy cân nhắc thận trọng khi nậng lên một vật, trong lúc nó đả có vị trí ổn định.
Vì nâng lên thì dễ, nhưng nếu đặt xuống, khó để đúng vị trí đả có sẵn.
Bản tánh nóng nãy, cộng thêm trái tim nguội lạnh.
không giúp mình tìm được chổ đứng an bình.
khôn mà kiêu ngạo là khôn dại.
Dại mà khiêm nhường là dại khôn.
Đừng giăng bẩy .Có thể mình là người vướng bẩy.
Cuộc sống đôi lúc vô tình. Phân chia nhiều thang bậc, với những người chẳng hề biết lỗi lầm.
Của cho không bằng cách cho.
Cử chỉ, và sự tế nhị của bạn, sẽ sưỡi ấm lòng người đang được chia sẽ.
Câu văn . Lời thơ. Tiếng nhạc. Là những ký ức sống động của lòng người.
Hãy yêu thương con trẻ, bằng cả trái tim.
Nhưng hãy uốn nắn chúng, bằng đôi tay mềm dẽo.
Khi cúi xuống lấy một nắm bùn để ném vào người khác. Tay mình vấy bẩn trước.
Vần thơ hay,Là vần thơ dang dỡ.
Lời nói thiết tha, không vay mượn ở ngôn từ.