Hành trình của nước mắt và nụ cười

Giai đoạn 1: Cười hồn nhiên

Bắt đầu từ đâu nhỉ… có lẽ bắt đầu từ cái ngày đầu tiên bước vào lớp 11 đi cái ngày mà tôi bước vào 1 ngôi trường mới, bạn bè mới, mọi thứ đều mới. Bước đầu tiên và lớp nhìn 1 vòng thì thấy “bạn ấy” ngồi ở dãy cuối cùng của lớp, cao to, đẹp trai [chỉ nghĩ là đẹp, vì chỉ nhìn đc sau lưng ai ngờ lại có 1 con người có cái lưng ăn ảnh tới vậy đâu] đúng ra thì nhìn 3/4 cái mặt cũng đẹp lắm mà … xong rồi mình cũng không có quan tâm lắm tới bạn ấy vì nghĩ là người vậy, ko nói chuyện với mình trước, tại sao mình lại phải để ý nhỉ . Sau đó vài tuần sinh nhật mình, mình mời bạn ây đi mà bạn ấy ko chịu đi tặng cho mình 1 con bò và 1 tấm thiệp [con bò thì treo điện thoại có mấy ngày, đứt dây…]… Cứ ngỡ là ko còn gì tiếp theo với cái “bạn ấy” nữa chứ vì dzô dziên quá mà, mời đi sinh nhật mà ko đi…

Giai đoạn 2: Hàng mi khẽ ướt…

Không nhớ rõ lắm là từ khi nào, mình bắt đầu nói chuyện với cậu ấy, nhưng vẫn còn nhớ rất kĩ cái ngày học thể dục, bạn ấy ăn xoài của mình, rồi mình uống hết trà đá của bạn ấy, xong cái nói về xấu đẹp j đấy, ko nhớ lắm nhưng cũng nhờ phúc đức của bạn Nguyệt mà mình bị mất 1 chai aquafina 5k… [h vẫn đang chửi thầm bạn Võ Minh Nguyệt-12A2 đấy ạh ] Thế là từ đấy, bắt đầu cũng cá độ này nọ, không biết là tình cảm bắt đầu từ lúc nào nhưng cái khoảng noel năm ấy, mình và cả “bạn ấy” đều có đối tượng riêng cả. Mình thì… ôi, 1 nhóc lớp 10… nhưng cũng ko dài lâu vì những lí do rất là tào lao[thế mà cũng khóc 1 đêm vì chia tay với những lí do nhãm nhí]… rồi thì học quân sự, cứ dính vào nhau như nam châm điện từ ấy Ai cũng tưởng là mình và bạn ấy là 1 cặp mà đâu ai bik mình đang rầu mún chik vì nghĩ là “nó mà ko chịu chắc nhục, cắt mặt bỏ xuống đất :))” Rồi xong… cứ như thế, tới những lúc bạn ấy và mình nhắn tin và gọi điện thoại liên tục, nhớ 1 lần vì nói chuyện tào lao mà bạn ấy đã mất gần 500k tiền đt, mình nghĩ là bạn ấy thích mình nhưng vẫn chưa chắc, vì cứ nhắn tin như thế mà “cậu ấy” cứ bơ bơ làm thơ… thế là điên, tối hôm ấy gọi điện thoại khủng bố, hỏi là có nên nói trước hay j j… bạn ấy bảo đừng, đã vậy còn nói vẫn còn thích con bé kia…lòng kiêu hãnh của 1 đứa con gái không cho phép tôi tiếp tục cuộc điện thoại nữa, những vẫn cố để không bất lịch sự…

Giai đoạn 3: Cười hạnh phúc.

Không ngờ mọi chuyện đến nhanh cực kì, tới bây h vẫn còn thấy chóng mặt hoa mắt. Ngày hôm sau, sau cái buổi tối bạn ấy bị khủng bố điện thoại, cũng đồng thời là ngày phải trả nợ trận đá banh thua hồi đó… Đang nói chuyện, nói chuyện, nói lung tung, lang tang… Cái bạn ấy bảo là có 1 chuyện cần xác nhận, thì ok thôi, mình chả làm j sai mà… bạn ấy bảo nghe đồn rằng mình thích bạn ấy [tự vấn:liều mạng thật nhỉ, nó không thích mình,mình kêu ừ, cái nó nói : nhưng tui ko thích bạn thì sao nhỉ?] mình mới hỏi rằng xác nhận để đồng ý hay đề từ chối… “XÁC NHẬN ĐỂ ĐỒNG Ý”… I have no idea to talk about my emotion at that time… mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn “cậu ấy”… Ấy… thế là mình đã bắt cóc được bạn ấy…

Giai đoạn 4: Những giọt nước mắt…

Tại cái thời điểm sau khi vui vẻ, hạnh phúc vả cả hãnh điện vì được xuất hiện bên cạnh anh… tôi bắt đầu có những cảm giác lo sợ, lo vì một ngày nào đó, anh sẽ lại ra đi như những người trước, nhưng những con người chỉ biết lợi dụng lòng tin và tình cảm của người khác và ra đi để lại tôi 1 mình… Sau khoảng 3,4 tháng những cái lo âu và sợ sãi bắt đầu hình thành trong tôi, và tôi bắt đầu giống như 1 con thú bị thương rồi không dám tiếp cận bên ngoài vì sợ lại bị thương 1 lần nữa… những trận cãi vã bắt đầu nhiều lên… nhiều lên mỗi ngày như vậy.. những cuộc điện thoại nhưng loãng dần ra và khoảng cách giữa 2 con người bắt đầu nới lỏng ra… Và nỗi đau lúc nào cũng tỉ lệ thuận với nước mắt… Đỉnh điểm là đến những ngày đầu tháng tám mà chính xác là hôm nay, năm trước… 1 lời chia tay đã xuất phát từ anh, tại thời điểm đó tôi không quan tâm là anh làm vậy vì động thái gì, nhưng cái tôi nhìn nhận được là anh ruồng bỏ tôi… và tôi bắt đầu có 1 suy nghĩ rằng anh không thể thay đổi được hình tượng của đàn ông trong tôi- những con người sống không bằng trái tim nhưng học đạp lên lòng tin và tình cảm của người khác mà sống…

Phải nói ở tại thời điểm đó, tôi như 1 con người đang trên đỉnh cao của hạnh phúc rồi sau 1 cuộc điện thoại nửa đêm, tôi thành 1 kẻ nằm dưới vực thẳm của sự cô đơn… Rồi tôi không chấp nhận cái sự thật đó cho đến khi anh xé tấm hình tôi và anh trên máy tính và bỏ nó đi… vô hình chung tôi bắt đầu nận ra 1 điều mà đáng lẽ tôi phải chấp nhận trước đó là anh đã xa tôi rồi… tôi không còn thuộc về anh nữa…

Giai đoạn 5: Học cách lau khô những giọt nước mắt ấy!

Đau lòng, tuyệt vọng…. là những cảm xúc của tôi lúc đó, tôi đâm đầu vào sách, những quyển tiểu thuyết… nhưng càng đọc thì hình ảnh anh càng hiện lên trong từng câu từng chữ trong đó… Sau 1 biến cố năm lớp 10, vì quá đau lòng mà tôi làm ba khóc, tôi tự hứa rằng không làm ba buồn lần nào nữa trong đời tôi, nhưng tôi lại làm cái chuyện mà luông tâm tôi chưa bao giờ cho phép, tôi bỏ nhà đi chỉ vì tôi quá buồn, tuyệt vọng và không muốn sống nữa… ba đã rơi nước mắt vì tôi 1 lần nữa… Ba bảo sống bằng lý trí đi rồi tôi sẽ thằng… tập tập, quen dần… quen dần với cái nếp sống thiếu anh…. vài tháng sau, những vết thương của tôi nó bắt đầu khép miệng lại và không chảy máu nữa… Tôi bắt đầu 1 hành trình mới với 1 người khác… Nhưng điều duy nhất mà tôi không hình dung được rằng 1 ngày anh quay lại và anh muốn che chở cho tôi 1 lần nữa…. Khóc, chọn lựa, quyết định quay lại với anh cũng là 1 quãng thời gian vô cùng khó khăn vì tôi không muốn có lỗi với người kia vì tôi hiểu cái cảm giác đau nó như thế nào… nhưng rồi tôi cũng đã làm tổn thương người đó nhưng nếu tôi làm tổn thương anh thì tôi sẽ không bào giờ tha thứ cho bản thân tôi. Vì nếu có câu hỏi trong 2 người ấy, ai làm tôi tổn thương, câu trả lời là anh và nếu hỏi tôi, trong hai người nếu phải chọn 1 người tôi không muốn làm tổn thương thì người đó cũng sẽ là ANH… Có thể đó không phải là hoàn hảo với 1 con người sống bằng lí trí nhưng đối với tôi, đó là HOÀN HẢO

Giai đoạn 6: Nụ cười trở lại-nhưng nó không còn vô tư nữa…

Một cái gương bể không thể lành lại nguyên vẹn được, đó là điều chắc chắn nhưng có ai nghĩ đến 1 sự lựa chọn khác không???  Hãy thử và bạn sẽ có, nếu không thì bạn vĩnh viễn mất nó…  Tôi và anh nhưng là 1 người sử dụng gương có warranty đập bể rồi mang ra tiểm đổi lại cái khác, đẹp hơn dù nó có mất một ít công sức để đổi nhưng còn hơn là cho nó vào thùng rác nhỉ? Và nụ cười trở lại, nhưng nó không vô tư, không như ngày xưa nữa, mà nụ cười bây giờ là nụ cười mãn nguyện và ẩn trong đó là quyết tâm phải giữ những gì mình đang có hết sức có thể…

Mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua khi thời gian trôi qua…

But nothings gonna changes my love for you…

– goiyeu.net –

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Chưa có bình luận

Nội dung bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.