Chờ đợi một cơn mưa

cho-doi-mot-con-muaHe Always Smiles

Sau những cơn mưa, cái nắng lại ùa về như thiêu đốt giữa trưa hè oi ả. Cũng chính vì thế mà cuộc sống vốn dĩ đã vội vã nay con người ta lại càng vội vã hơn. Và người đời vẫn hay tự biện minh rằng sống trên đời này mà chậm chạp, ngập ngừng thì chẳng khác nào đi sau thời đại vì sống là không chờ đợi! Nhưng ở những phút giây nào đó dù là ngắn ngủi trong đời, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, “vội vã” quá đôi khi cũng phản tác dụng hay không muốn nói rằng nó khiến bạn đánh mất chính cuộc sống của mình.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những giây phút chờ đợi. Chờ đợi có thể sẽ rất buồn và rất lâu nhưng cũng có thể chờ đợi là tất cả những gì bạn có thể làm và bạn cảm thấy ấm lòng vì biết rằng có người sẽ đến. Ai đó từng nói rằng chờ đợi là hạnh phúc, nhưng cũng có người bảo rằng chờ đợi chỉ mang lại khổ đau. Song, không ai có thể trải qua cuộc sống này mà không một lần chờ đợi và đôi khi bạn cứ phải chờ, chờ rất nhiều, rất lâu đơn giản vì bạn không thể nào làm khác được.

Nếu đã từng yêu ai đó, chắc hẳn bạn từng ngồi hàng giờ ở băng ghế đơn giản chỉ để nhìn thấy người ấy đi ngang qua, từng nhìn trộm người ta rất lâu để mong một nụ cười đáp lại. Bạn chờ một dịp tình cờ hai người chạm mặt nhau, một cơ hội để cả hai có thể xít gần lại, bạn chờ một khoảnh khắc ánh mắt này bắt gặp ánh mắt kia. Cảm xúc lúc mới yêu là thế, mãnh liệt và hồn nhiên, và cho dù phải chờ đợi bao nhiêu, bạn cũng cảm thấy vui vì khi ấy bạn biết rằng chờ đợi là hy vọng, là ước mong sẽ được vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp như trong thế giới cổ tích.

Rồi những lần hẹn nhau, có khi người ấy đến trễ và bạn cứ đứng đó chờ đợi, một phút đôi khi lại dài như một năm. Bạn cảm thấy sợ, sợ không biết người ấy có chuyện gì không, người ấy đến trễ mà sao chẳng báo một tiếng nào. Bạn cũng cảm thấy sợ, sợ không biết liệu có khi nào người ấy quên mình không, có khi nào người ấy sẽ không đến hoặc sẽ không bao giờ đến. Khi ấy, chờ đợi là lo lắng, lo cho người mình yêu, nhưng cũng là lo cho chính mình.

Yêu nhau, ai lại chẳng có những lúc cãi nhau, những lúc giận nhau vì những chuyện không đâu vào đâu. Và đôi khi cũng chỉ bởi những chuyện tưởng chừng chẳng đâu vào đâu ấy có những người đã không thể cùng nhau đi tiếp chặng đường còn lại. Chuyện gì, dù phức tạp và khó khăn đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Đừng vì những lúc như thế mà từ bỏ tất cả những gì mà mình đã vun đắp cho nhau. Thay vì tức giận nhất thời mà buông lời chia tay thì hãy im lặng, chờ đợi người ấy nguôi giận, chờ đợi một lúc khác thích hợp hơn để tâm sự với nhau. Khi ấy, chờ đợi là tôn trọng lẫn nhau, là cho nhau thời gian, là cho tình yêu của mình một cơ hội để hàn gắn, là cho hai người được tiếp tục yêu thương.

Sẽ có một ngày, bạn bắt gặp người ấy khoác tay một người khác, đầy yêu thương, bạn sẽ làm gì khi biết rằng có thể người ấy đang thay lòng. Bạn sẽ chạy đến, hỏi ngay và làm loạn. Hay bạn sẽ giận hờn đòi chia tay. Hay bạn sẽ bình tĩnh, chờ đợi một dịp tốt nhất để hỏi han và mong chờ một lời giải thích. Bạn có thể lựa chọn chấm dứt tình yêu của mình hay đặt niềm tin vào nó lần nữa. Bạn biết không, tình yêu bắt đầu dễ, nhưng kết thúc cũng dễ như thế. Người ta có thể yêu nhau đơn giản chỉ gì một lý do đó là học yêu, nhưng sẽ có hàng ngàn những lí do để chia tay nhau khi họ không còn yêu nhau nữa. Việc khó khăn nhất trong tình yêu là gìn giữ nó. Tình yêu giống như bong bóng, bóp chặt quá nó sẽ bể. Chỉ có nâng niu trân trọng thì tình yêu mới có thể lâu bền và đơm hoa kết trái.

Song, tình yêu không phải lúc nào cũng là những niềm vui. Như ai đó đã từng so sánh, tình yêu giống như con dao, nó có thể khắc vào trái tim ta những vết khắc kì diệu của kỉ niệm nhưng cũng có thể làm trái tim ta tan nát. Yêu thương một người là chấp nhận rủi ro, như trong kinh tế người ta vẫn hay đùa nhau rằng thương mại là một trò chơi có tổng bằng không và phải chẳng tình yêu cũng là một trường hợp như thế. Vì đơn giản con đường tình yêu không phải lúc nào cũng dừng ở bến bờ hạnh phúc. Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỉ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng chờ đợi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt kí ức nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau. Một câu hỏi cứ day dứt mãi không tìm được lời đáp.

Trong những ngàn năm qua, có ai yêu nhau mà không từng chờ đợi nhau, trên những con phố dài, trong những buổi chiều tà khuất bóng hoàng hôn, trong những cơn mưa tầm tã, trong những xao động của dòng đời, trong những bình yên của nỗi nhớ. Chờ đợi từ bao giờ đã trở thành nốt lặng trong những bản nhạc tình yêu, là những khoảnh khắc dừng lại để bình tâm, để thấu hiểu, để thêm yêu, thêm trân trọng những giây phút được ở bên nhau. Sẽ không còn trọn vẹn và lay động lòng người nếu bản nhạc mất đi những khoảng trầm như thế. Và tình yêu sẽ mất đi dư vị ngọt ngào khi không có những lúc khắc khoải chờ đợi nhau.

Nhiều người bảo rằng, sống là không chờ đợi, và dù cho có nhiều việc vẫn phải chờ thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn. Vì sao phải đợi khi bạn không biết mình sẽ phải đợi bao lâu và đợi đến chừng nào.

Chờ đợi một cơn mưa khó thế đấy. Em bảo ghét mưa, mà em lại giống mưa một cách lạ kỳ.

– goiyeu.net –

Previous Post Next Post

You Might Also Like

4 Bình luận

  • avatar
    Reply dong trung ha thao 22/06/2013 at 09:37

    tình anh không như cơn mưa ngang qua đâu

  • avatar
    Reply Thùy An 23/08/2013 at 20:56

    Chờ một bàn tay

  • avatar
    Reply thefrodo 27/08/2013 at 10:42

    từng nhìn trộm người ta rất lâu để mong một nụ cười đáp lại…

  • Nội dung bình luận

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.