Bi kịch của cuộc đời

bi-kich-cua-cuoc-doiNông thôn có nỗi buồn của nông thôn. Thành thị có nỗi buồn của thành thị. Tưởng là thế. Cho nên ở nơi này ngóng vọng về nơi kia. Nhưng thật ra, chẳng có nơi nào là đáng buồn. Chỉ có con người buồn.

Quay trở lại nơi này, thấy nhiều bạn chỉ 16-17 tuổi, tuổi dùng Tumblr ngày càng trẻ. Mình loanh quanh xem chỗ này chỗ kia, thấy nhiều bạn viết tâm trạng thế, kiểu già dặn, kiểu từng trải, kiểu quằn quại đau đớn. Xong lật thêm mấy trang nữa mới phát hiện ra các bạn còn chưa đến 20 tuổi.

Chẳng hiểu các bạn buồn cái gì? Gia đình các bạn không hạnh phúc ư? Bố mẹ các bạn bỏ mặc không đoái hoài đến các bạn ư? Hay có ai đó phản bội niềm tin chân thành của các bạn? Hay tình yêu của các bạn, các bạn bắt buộc phải hi sinh? Các bạn có phải vật lộn tự kiếm tiền, có phải tự tính xem mỗi ngày mình nên tiêu bao nhiêu để mỗi đêm đi ngủ không thấy đói? Người nhà các bạn ốm đau bệnh tật, toàn những bệnh nan y, tốn kém tiền của không?

Chắc chắn là không. Vậy thì kêu gào cái gì? Ra cái vẻ tâm trạng xám xịt làm cái gì? Cái tuổi 17-18-19-20 ấy, sao không vui? Sao không tận hưởng hạnh phúc trong khi cuộc sống của các bạn may mắn đủ đầy như vậy?

Những nhóc con 17-18 tuổi tỏ vẻ như mình có tâm hồn của một cô gái 27-28 bằng những đoạn viết lủng củng giả tâm trạng, bằng những trích dẫn triết lý thối trong những tiểu thuyết diễm tình hiện đại made in China, bằng những nickname sặc mùi Hán giả sâu sắc cá tính kiểu Mộc Miên, San San, Lim Lim, Khiết này Khiết nọ : Thật nực cười! Thật nham nhở! Thật phí phạm!

Các bạn có bao giờ nghĩ rằng: có những người chẳng mong ước điều gì cao vời hơn chính những điều mà các bạn đang có hay không? Tuổi trẻ. Gia đình êm ấm. Được đi học. Có cơm ăn áo mặc.

Các bạn may mắn như vậy, sao còn chối bỏ may mắn của mình, để khoác lên cuộc đời các bạn một tấm áo choàng sũng nước (thật ra là do các bạn nhúng nó dưới vòi hoa sen trong phòng tắm sạch sẽ của nhà mình chứ chẳng phải tại các bạn đã đứng hàng giờ đội mưa ngoài đường)?

Những người gặp mưa bão, những người run rẩy hứng chịu tường đợt mưa buốt giá táp thẳng vào mặt và kiên trì chống chọi đợi cơn gió đi qua – những người đó, họ sẽ không viết về nỗi đau như cách các bạn viết. Bởi vì nỗi đau của họ là thật. Còn các bạn chỉ là một thứ “giả tâm trạng” không hơn.

Nếu chưa từng thật sự gặp những chuyện khiến tim các bạn đau thắt đến nỗi chỉ muốn chết cho xong thì hãy lấy làm mừng và trân trọng những năm tháng phổ thông trung học và cả những năm đại học của các bạn nữa, đó là khoảng thời gian nên sống đúng với tuổi trẻ của mình, tận hưởng những điều may mắn mà cuộc sống dành cho mình.

Tự bi kịch hóa cuộc sống của mình là một điều hoàn toàn không nên làm. Cái bi kịch thật sự của cuộc đời, mình chắc chắn ở độ tuổi các bạn, với hoàn cảnh gia đình quá êm đềm như của các bạn, các bạn hoàn toàn chưa hiểu được nó kinh khủng đến như thế nào đâu.

Vậy thì đừng tỏ ra bị kịch, nếu như các bạn chưa từng trải qua bi kịch. Hãy nói về tuổi trẻ, về hạnh phúc, về may mắn mà các bạn đang có – có một cách thật sự, không cần tự vẽ vời nên. Được sống êm đềm bình yên, sống đúng với tuổi của mình là một diễm phúc tối thượng không phải ai cũng có. Tại sao lại khoác lên cho mình những tấm áo giả buồn, giả từng trải quá rộng như vậy? Có gì hay ho đâu?

– goiyeu.net –

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Chưa có bình luận

Nội dung bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.