Yêu không phải để được chiều chuộng!

Trong cuộc sống và trong tình yêu, có lẽ mình thật khác mọi người.

– Người ta mong muốn được ở bên nhau càng nhiều thời gian càng tốt, thì mình lại không hẳn thế. Mình lại mong có những khoảng thời gian trống giữa hai người để còn mong nhớ và nghĩ về nhau nhiều hơn!

– Người ta mong được nhận tin nhắn, cuộc gọi và gặp gỡ hàng giờ, hàng ngày… thì mình lại không hẳn thế. Mình lại mong rằng không cần quá nhiều sự liên lạc mà vẫn hướng trọn về nhau, để mình và người kia không có cảm giác bị ràng buộc; mong rằng mọi liên lạc chỉ đủ để xung quanh biết rằng đó là một đôi, chứ không phải là đến mức cả thế giới chỉ còn có tình yêu của hai người!

– Người ta mong được chiều chuộng càng nhiều càng tốt… Còn mình, chỉ mong rằng sự chiều chuộng đủ để cảm nhận tình cảm thiêng liêng kia chứ đừng để đến mức làm hư mình. Ai được chiều chuộng chả dễ dàng vòi vĩnh và sinh hư. Mình chẳng mong được chiều chuộng, quan trọng là có thể chia sẻ, cảm thông được với nhau những gì…

– Người ta mong được tặng quà, càng nhiều càng tốt, càng lãng mạn càng tốt, và thậm chí càng giá trị càng tốt … Còn mình, không câu nệ chuyện quà tặng, và đó càng không phải là cái gì có thể mang ra đong đếm tình cảm được. Quan trọng là người ta đối xử thật lòng với mình ra sao sau những ngọt ngào của quà tặng.

– Người ta mong rằng luôn là vị trí số 1 trong trái tim người ấy, còn mình, ngay từ thuở mới biết yêu vẫn chỉ mong mình được ở vị trí sau bố mẹ và những người ruột thịt của người ấy, như thế mới thực sự hạnh phúc. Vì đã kịp hiểu rằng người ta có thể bỏ vợ, bỏ chồng chứ chẳng ai bỏ được cha mẹ, con cái, anh em… Và hơn nữa, chẳng ai có thể hết lòng với mình được nếu họ không vì gia đình, vì người thân trước tiên!

– Người ta mong nhận được sự quan tâm ở mọi nơi, mọi lúc, mọi trường hợp… Mình thì khác, nhận hoa của bạn trai dịp 20/10, mình cảm ơn và hỏi: Anh đã tặng hoa mẹ anh chưa? Bạn trai đã nhìn mình thật lâu và nắm tay mình thật chặt!

– Người ta luôn nhìn thấy cuộc sống đầy màu hồng mỗi khi bắt đầu tình yêu mới. Còn mình, không hẳn thế, mình lại luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy đến, và mình sẽ đối diện với nó như thế nào… Kém lạc quan quá chăng? Giống như nữ sĩ Xuân Quỳnh trăn trở trước tình yêu chăng: “Tìm được đâu mà đã lo đánh mất”?

– Người ta mong NHẬN được nhiều lắm… Còn mình, câu hỏi đầu tiên luôn là: CHO đi được những gì?

– goiyeu.net –

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Chưa có bình luận

Nội dung bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.