Mỗi người khi đọc một cuốn sách – hay khi ngồi nghĩ nghiệm ra một câu danh ngôn mà mình tâm đắc. Lí do của trang này chỉ có vậy, một nơi lưu trữ và chia sẻ, một cuốn sổ ghi chú của mọi người với goiyeu.net
Bất kì ai cũng có thể để lại các lời trích mà mình yêu thích dưới dạng phản hồi không phân biệt lĩnh vực, chỉ nhớ là cần ghi rõ nguồn trích từ sách nào, ai viết hay của người nào nói. Các câu trích sẽ được kiểm duyệt trước khi được đăng như một sự lọc đơn giản.
Cảm ơn sự chia sẻ và tham gia của các bạn và đặc biệt là chị thimai …
Bờ sông mãi là một bờ sông.
Giòng nước thì luôn đổi mới.
Mỗi khoảnh khắc của thời gian, đều mang theo một sắc mầu riêng biệt.
dòng nước chứ bạn!
Nếu hiểu được. sẽ tha thứ .
Nếu hiểu được .Sẽ có cái nhìn nhẹ nhàng hơn những sự việc.
Nếu hiểu được…
Những cái hiểu nhỏ nhoi nhưng nó lại nền móng trong cuộc sống.
Nếu hiểu được sự bận rộn của một người. Đễ có mâm cơn dọn sẵn.
Sự mệt mõi của người ấy sẽ không còn. Giây hạnh phúc len lõi.
Trái tim con người chan chứa tình yêu thương.
Nhưng nó củng rất hẹp. Chỉ vừa đủ chổ để một bóng hình ẩn nấp.
Đôi lúc một cốc nước bên lề đường. Lại làm cho người ta phải nhớ tới nó mãi…!
Trái chín ngon miệng.
Lời nói có suy nghĩ dễ được lòng người.
Cho dù mình đang đấng vào nấc thang nào.
Vẫn có những hạnh phúc riêng của nó. Hãy đón nhận và trân qúy .
Chúng ta không cần đến sự vĩnh cửu. Điều mà chúng ta cần là không để những hành động và sự việc đột nhiên mất đi ý nghĩa thực sự của chúng. Nhờ đó, thế giới xung quanh chúng ta sẽ mở toang ra từ mọi phía.
( Trích Bay đêm – Antoine de Saint-Exupéry )
Chỉ “Sợ ” thôi đã làm gẫy , và lùi bước nhiều rồi.
Một ít hạt giống yêu thương.
Một ít việc làm tử tế.
Người ta sẽ có được một mãnh vườn tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản.
Dạo này có một anh chàng cứ phổng cổ sẽ theo đuổi mình bằng được. :D Dù bản thân trước đó chẳng thấy anh chàng có ấn tượng gì, nhưng khi được ai đó thích mình cũng khiến trái tim nhộn nhịp. Phù, gay thật nhỉ? Chiều, ngồi buồn lướt net, mình đọc được mấy câu thơ Xuân Diệu sao mà …
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mếm chẳng nhằm người
Đôi lúc…Một vật gì. … Người ta chẳng còn thích nữa đem giục bỏ .
Người khác nhặt lại đem về dùng.
Bất chợt lúc nhìn lại , người ta vẫn thấy có tý gì đó tiếc rẻ.
Trước đây. Trâm từng đọc ở đâu đó một câu nói có ý như thế này: Chúng ta chỉ biết là bản thân làm mất vật gì đó khi bản thân ta cần đến nhưng lại tìm không ra hoặc đang ở trong tay người khác mà ta bát gặp.
Khoảnh khắc thời gian.
Có thể sẽ mang đến… Và lấy đi những gì… mà người ta không thể lường trước được.
Hãy tin là mình được yêu . Trong một thời gian . Trong một khoảnh khắch.
Đừng nghĩ rằng mình sẽ được yêu luôn mãi.
Hãy đễ lại một khoảng trống cho sự thay đổi bất ngờ.
Vì cuộc đời ít có những gì là mãi mãi…
Như giọt nước tràn khỏi mặt ly.
Những gì chất chứa trong tâm hồn đầy ắp , sẽ bộc lộ ra ngoài .
Ở thái độ. Cử chỉ , hoặc hành động.
Người ta cứ ngỡ là… đã rời xa ,đã đánh rơi cái gọi là “Quá khứ”.
Nhưng…Không.. . Nó vẫn còn ngấm ngầm , bám víu mãi với thời gian.
Hôm nay là quá khứ của ngày mai. Quá khứ, hôm nay và ngày mai luôn cùng tồn tại trên một đường thẳng mà ta chẳng thể xác định rõ vị trí của chúng.
Một người kiên cường không bao giờ chịu thua thì sâu trong lòng vẫn có nỗi đau.Nếu lúc nào đó có ai đụng đến nỗi đau đó sẽ làm ta mất hết lý trí,có khi nỗi đau đó chính là cái quá khứ mà ta muốn trốn chạy,nhưng càng trốn chạy càng không thể thoát ra được.
Sự an bình , hạnh phúc dưới mái ấm gia đình, cho dù nhỏ nhoi tới đâu.
Nó vẫn lớn lao và quan trong nhất.
Một tờ giấy.
Một tờ giấy khai sinh – Cả đời bắt đầu.
Một tờ giấy tốt nghiệp – Phấn đấu cả đời.
Một tờ giấy kết hôn – Giày vò cả đời.
Một tờ giấy thăng quan – Đấu tranh cả đời.
Một tờ giấy bạc (tiền) – Nhọc nhằn cả đời.
Một tờ giấy khen – Hư vinh cả đời.
Một tờ giấy khám bệnh – Đau khổ cả đời.
Một tờ điếu văn – Kết thúc cả đời.
Mấy tờ giấy nhạt ấy – Hiểu rõ cả đời.
Quên đi mấy tờ giấy ấy – Vui vẻ cả đời.
sưu tầm.
Cái khó bó cái khôn.
Cái khó ló cái khôn. Có những bài học cao qúy được học ở từ sự khó nghèo.
Những hạnh phúc mà người ta có được. đều là những hạt giống người ta đả gieo trồng.
Ai củng có sự tự do. Nhưng một sợi dây vô hình nào đó .
Lại có những gút thắt không dễ dàng để mở được
Người ta trẻ. Người ta muốn gì?
Một ngọn lữa đang bừng sáng, người ta muốn : Có mọi thứ , học hỏi mọi thứ, thay đổi mọi thứ.
Nhưng … Cái muốn chân chính nhất.
Để biết rằng mình là ai ? .Nhận ra chính mình. Tìm lại chính mình.
Có những tháng năm qua đi không thành nỗi nhớ
Có một cái nhìn trăn trở mãi cho nhau….
a cũng là tình yêu ta có
…………………………….
chỉ quá giang trên một khúc sông ta
Con người .Không phải thánh nhân , không ai toàn thiện.
Đừng lấy sai lầm của người khác, bực tức để trừng phạt chính mình.
Đừng lấy sai lầm của người khác để chì chiết người.
Đời ban cho ta những gì.
Hãy lãnh nhận, xữ dụng đúng , với lòng biết ơn.
Và phải nghĩ tới sự luân chuyễn, của tất cả mọi sự việc.
Vô tình sự yêu thương , bao bọc, chở che ,của cha mẹ .
Lại làm cho những bước đi của con không vững lúc trưởng thành.
Hãy yêu thương như trẽ nhỏ.
Ánh mắt của một em bé nhìn thấy một tấm lòng yêu thương.
Ánh mắt của người lớn chỉ nhìn thấy bề ngoài của một con người.
Chưa hẳn trả lời đủ mọi câu hỏi, mà mình trở thành người thông minh.
Cuộc đời là vậy !
Chỉ được làm những điều phải làm, không thể làm theo những gì mình mong muốn.
Không chỉ riêng tình cảm, mà ngay cả những gì trong cuộc sống.
Xa rồi tình củ (Gồi yêu)
Ai củng có những lo toan phiền muộn.
Ý thức với cuộc sống chính mình, để chia đi gánh nặng trên đôi vai người khác.
Hiểu thêm. Biết thêm.
Lại nhận ra thêm những cái ngu của mình.
Đừng hất hủi một tình yêu đến với mình không vừa ý.
Đó là mới là một tình yêu chân thành đối với mình.
Có mấy ai dừng lại một phút để tự hỏi:
“Liệu ta sống hay chỉ đang tồn tại ?”
(Gối-yêu)
Hãy tận hưỡng những phút giây trong cuộc đời.
Cho dù mưa gío, hay giông bảo. Nó vẫn có những khoảnh khắc đẹp của thời gian.
Có những khoảnh trống không phải để lấp đầy.
Có những khoảng cách không được phép phá vỡ.
Có những cuộc tìm kiếm mãi vẫn là tìm kiếm.
.Có thể chỉ một phút sau, người ta thay đổi cách nhìn .
Và đánh giá khác biệt về một sự việc.
Đôi mắt ít khi tìm thấy sự thật. Nhưng lương tâm lúc nào cũng nhìn thấy rỏ.
Giây phút đẹp nhất là giây phút hiện tại…
Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh.
Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng.
(Ðường Hy Vọng).
Bàn tay để đón nhận hạnh phúc.
Có hương ” Đồng cảm”, có trầm “Cảm thông”
Trời sanh ra làm thân tầm gởi.
Trôi dạt về đâu, củng gánh nặng cho đời.
Tấm gương củng có thể trong một khoảnh khắch bị vỡ vụn
Người tốt cũng có thể một phút yếu lòng, thành một tội đồ.
Một gia đình hạnh phúc.Thì cần nhìn tới những người trong gia đình.
Một người con lễ phép. Thì cần nhìn tới cha mẹ.
Một người được nhiều thành công .Thì cần nhìn tới người sau lưng họ.
Người khôn ngoan biết lượm lại những cái người khác giục bỏ.
Và biến thành những cái hữu dụng.
Tự đánh lừa bản thân trong phút chốc, đừng kéo dài.
Có thể nó sẽ dẫn mình tới con đường đen tối.
Lệch mà lại chê lươn.
Thờn bơn mà lại chê chai dẹp đầu.
(Tục ngữ ca dao)
Người ta chỉ nhìn thấy cái không tốt , và đánh mùi hôi ở người khác.
Không bao giờ nhận ra được khuyết điểm ở mình
Hạnh phúc không xa vời .Không khó tìm .Không vắng bóng.
Chỉ cần người ta nhìn nhận nó.
Con người dù thấp hèn tới đâu.
Người ta vẫn có gía trị đặc biệt với một người.
Mang những hạnh phúc mình có được.
Chia sẽ với người bạn kém may mắn hơn mình, vô tình làm buồn lòng bạn .
tai sao vay ban. cuoc song phai chia se ma
Cuộc sống cần phải chia sẽ.
Nhưng có đôi lúc… những thứ thật nhỏ nhoi với người này,nhưng lại rất lớn lao với người khác.
Có thể nó là một sự khát vọng , đến với một người bạn kém may mắn hơn mình.