Tôi đã đau vì thấy mình sao nhỏ bé thế

toi-da-dau-vi-thay-minh-sao-nho-be-theThỉnh thoảng, tôi lại chạy xe một mình dạo lòng vòng qua các con phố. Phố vẫn thế… mà người với người đổi khác. Tôi vẫn thường tự cho mình cái quyền được lãng quên nhưng lạ thay, người có thể xóa nhòa nỗi đau mà vết sẹo mãi chẳng chịu phai. Vết thương tuy đã liền da nhưng mỗi khi trái gió trở trời nó lại làm ta nhức nhối và chơi vơi quá.

Tôi bước ra đời mang theo một niềm tin vô cùng trong sáng đối với con người. Nhưng cuộc đời này lại đầy rẫy những phức tạp, hỗn mang. Người với người sống với nhau đâu chỉ để yêu thương? Người ta lợi dụng nhau, người ta hãm hại nhau, người này chà đạp lên nỗi bất hạnh của người kia…

Tôi đã từng đau cái nỗi đau của tình bạn không hiểu nhau. Tôi và bạn đã từng cần nhau biết mấy! Cần nhau để mà dựa vào nhau, sưởi ấm nhau, dắt nhau đi qua những tháng ngày lạnh lẽo nơi đất khách quê người. Tôi khờ khạo và chân thành, bạn khôn khéo và cầu toàn. Bạn có nhiều mối quan hệ, bạn không hiểu lòng tôi, tôi và bạn làm đau nhau, niềm tin cũng theo đó mà trở nên vụn vỡ… Có lẽ chúng tôi đã từng đi lướt qua nhau ra vẻ vô tình, có lẽ đã vài lần chạm mặt mà chẳng ai có thể nhận ra ai nữa. Là bởi phố đông hay bởi tổn thương ngày xưa sâu sắc quá?

Tôi đã đau vì thấy mình sao nhỏ bé thế? Tôi nhỏ bé bởi vì tôi không dám đấu tranh với vô vàn những bất công trong xã hội. Tôi nhỏ bé vì đôi khi bị những lo toan của cuộc sống đời thường che lấp mất, để rồi một ngày bỗng giật mình nhận ra: tại sao ta không mở lòng mà yêu thương trước khi quá muộn?

“Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua”… Cuộc đời vốn dĩ chất chồng những nỗi đau, đã có lúc ta tuyệt vọng đến cùng cực và khát khao cháy lòng những khoảnh khắc an nhiên tự tại trong tâm hồn thơ trẻ. Ai trong cuộc đời mà chẳng đôi lần nghĩ “giá như thời gian có thể quay trở lại” hay “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Có thể đó chỉ là những suy nghĩ huyễn hoặc nhưng nó đủ để an ủi lòng ta trong chốc lát để rồi ta lại tiếp tục bước đi. Thất bại, đau thương suy cho cùng cũng đều giúp ta trưởng thành hơn, vững chãi hơn.

Khi đã hiểu được giá trị của những nỗi đau đời ấy cũng là lúc tôi biết trân trọng cuộc sống của mình, biết yêu thương những gì đang có trước khi quá muộn. Tôi đã tìm được những niềm vui giản dị, chân thành nhất của đời sinh viên. Tôi đối xử với mình và với người cũng khác trước. Tôi cho đi nhiều hơn, có người bảo sao dễ bị lợi dụng? đơn giản thôi, thà bị cuộc đời lợi dụng và mất đi một ít vật chất tạm bợ đang mang nhưng đổi lại tôi được sống thoải mái là mình và biết được người cần gì ở tôi??? Cần sự giúp đỡ không hoàn lãi hay chỉ cần một bờ vai, một người lắng nghe người mỗi khi buồn?

Đời đau cơ bản là vì người với người trót gieo mầm đau thương. Vết thương lòng ấy chẳng bao giờ lành nhưng tôi vẫn cứ sống, vẫn cứ tin nhưng không phải sống vì người mà là sống vì mình, không phải tin rằng đời sẽ đẹp mà là tin rằng tôi sẽ sống đẹp…

– goiyeu.net –

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Chưa có bình luận

Nội dung bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.