NgượcJ.E.

Tôi mặc bộ đồ thể thao mùa hè màu đen, xỏ đôi Converse lam sẫm, thẫn thờ bước ra khỏi nhà. Tay nắm hờ hững một cơn gió, mường tượng rằng em đang đi cạnh tôi. Em mặc bộ đồ trắng và đi giày đỏ. Tóc em nhuộm màu dẻ nâu làm sáng lên làn da trắng. Em dung dăng cánh tay tôi, ngượng ngùng. “Đi nhanh lên anh, đừng ngắm em nữa!”

Tôi siết tay em, nhưng siết nhầm cơn gió. Em đâu còn bên tôi nữa. Tôi khua những bước chạy đầu tiên.

Tôi không biết phải diễn tả như thế nào cái cảm giác lúc đang chạy, chỉ nhớ mang máng có ai đó đã viết: “Nó tuyệt vời đau đớn. Những kẻ không bao giờ chạy sẽ không bao giờ biết, và những kẻ chạy sẽ không bao giờ biết diễn tả sự tuyệt vời đau đớn đó.” Đôi lúc tôi khá mơ hồ trước khái niệm “tuyệt vời đau đớn” này. “Tuyệt vời đau đớn” có nghĩa là gì? Phải chăng là cực điểm của sự đau đớn? Đôi khi bạn phải chạy, bạn thấy tâm hồn mình nhói đau. Có những thứ dằn vặt dồn nén bên trong sâu thẳm chỉ bộc lộ ra khi có đủ lượng andrenaline cần thiết. Nhưng như thế chưa đủ để gây ra sự cực điểm đau đớn. Hay đó là sự tuyệt vời khi đau đớn? Giống như là sự khoái lạc khi làm tình vậy. Về lí, đó là sự đau đớn. Nhưng trên thực tế, nó đem lại cảm giác khoái lạc. Sự khoái lạc, cảm giác tuyệt vời đó chỉ đến khi ta đau đớn và mệt mỏi. Cũng như một thứ ma tuý nội sinh, nó gây nghiện cho cả người làm tình và người chạy. Tôi sẽ không nghiện cả hai thứ đó nếu không gặp em.

Em vung vẩy trái tim tôi như đứa trẻ thơ nghịch nước. Đôi mắt của em phản chiếu ánh nắng chiều ngây thơ như một thảo nguyên hoang dại. Tôi và ly Whisky mê mải nhìn em tung tăng ngoài cửa sổ quán rượu. Nắng đổ tràn trên khuôn mặt em những bình yên. Tôi không nhớ mình đã đến bên em bằng cách nào, chỉ nhớ lúc ấy đôi chân tôi nhẹ nhàng như có cánh. Tôi chào em và em chào tôi – đương nhiên như cá bơi trong nước. Và ngay lúc ấy tôi chợt hiểu rằng, tôi là cá và em là nước.

Tối nay trời âm u quá, không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có bầu trời và ngổn ngang những gợn mây. Tôi nay tôi cô đơn quá, không có em cũng chẳng có bình yên, chỉ có tôi và ngổn ngang những hoài niệm. Tôi như một kẻ mù đang chạy vượt rào, bước lảo đảo và nhảy tứ tung cho qua những hoài niệm ngổn ngang ấy. Phải chăng em dắt tôi qua nhỉ?

***

Tôi mặc bộ đồ trắng và đi đôi giày đỏ, định chạy bộ nhưng lại thấy đôi chân mình tê bại, đành thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ xanh đằng sau quán rượu nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt. Tay nắm vu vơ một ngọn cỏ, tôi hình dung anh đang ngồi sát cạnh bên. Anh mặc bộ đồ thể thao mùa hè màu đen và đi đôi converse màu lam. Mái tóc anh loà xoà che đi một bên mắt buồn. Anh véo má tôi thì thầm: Tựa vào vai anh đi nhóc, đừng ngó lơ anh nữa!”

Tôi tựa vào vai anh, nhưng tựa nhầm khoảng không thô kệch. Anh đâu còn bên tôi nữa? Tôi nằm ngả lưng xuống thảm cỏ mượt.

Tôi không biết phải diễn tả ra sao cái cảm giác nằm yên một chỗ ngắm nhìn sự náo nhiệt. Nó giống như thứ dung dịch tồn tại trong một quả cầu tuyết vậy. Bạn là bức tượng nàng công chúa tuyết, và xung quanh là cơ man nào những mảnh giấy trang kim li ti. Khi ai đó xóc bạn lên, ý tôi là xóc quả cầu tuyết lên, bạn sẽ có được cảm giác ấy. Bạn vẫn đứng yên giữa xung quanh vô vàn lấp lánh đang bay nhảy. Cái cảm giác ấy giống như là tột độ cô đơn. Không phải cứ tách mình ra một thế giới khác mới thấy mình cô đơn. Đôi khi bạn tưởng như mình đang hoà cùng cuộc sống của nhân loại, rồi bạn chợt nhận ra ồ, mình là một giọt dầu trong chậu nước, hay là một giọt nước trong chậu dầu. Cũng như trong quả cầu tuyết, bạn là công chúa tuyết duy nhất và bất động, xung quanh bạn là tung tăng lấp lánh những mảnh giấy màu không thể nào phân biệt. Công chúa tuyết có thể sẽ chóng mặt mỗi khi quả cầu bị lắc, nhưng rồi cô ấy sẽ quen. Cô đơn cũng vậy, nó không gây nghiện, nhưng nó làm ta quen. Tôi có lẽ đã quen với nó nếu anh không đến.

Anh lắc trái tim tôi như lắc một trái cầu tuyết. Tôi sẽ không bao giờ quen anh nếu anh không xuất hiện trước mắt tôi và nói “chào em!” Một bên mắt buồn giấu sau mái tóc và hương Whisky toả ra từ trong hơi thở. Ánh nắng tàn soi rõ trên gương mặt anh những đắn đo và ưu phiền. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng và say đắm, như thể cảnh báo rằng: “Anh đã vồ được em rồi, con nai nhỏ của anh. Đừng hòng thoát nhé!” Tôi chào anh, từ tốn và lễ phép – đương nhiên như cánh én liệng trên bầu trời. À, tôi là cánh én nhỏ còn anh là khung trời rộng…

Tối nay trời oi ả quá, không có gió, chỉ có lơ đễnh những dải mây. Tối nay tôi cô đơn quá, không có anh, chỉ có những hoài mong. Tôi như một kẻ bại liệt phải đi tìm góc trời riêng. Phải chăng anh cõng tôi đi nhỉ?

***

Tôi bắt đầu đuối sức và chạy chậm lại. Nếu giờ em đang ở bên tôi, em sẽ phát một cái rõ đau vào lưng tôi và bảo: “Đàn ông con trai kiểu gì mà yếu thế, còn thua cả em!” Tôi sẽ quay lại phản pháo: “Thì em cũng có phải con gái đâu?” Rồi em sẽ tức giận đẩy tôi đi từ phía sau như đang áp giải một cái xe chết máy.

Ước gì tôi đang chết máy thật. Nhưng không, tôi vẫn chạy đều đều theo quán tính. Đôi chân mệt mỏi nhưng dường như chẳng thể dừng lại, cảm tưởng như em đang đẩy tôi từ phía sau vậy. Khuôn mặt tinh nghịch của em từ trong tiềm thức cứ nhấp nhô, cứ dềnh lên khiến tôi chao đảo. Như em đang ở trước mặt tôi kìa, em đang chạy phía trước tôi kìa! Tôi không thể để em chạy mất được. Tôi phải giữ bằng được em lại. Tôi phải bắt kịp em. Nhưng em chạy nhanh quá, cứ càng đuổi tôi lại cảm thấy mình càng xa cách em hơn. Và mưa…

Mưa trút lên những bước chạy của tôi, táp tới tấp lên mặt, lên ngực tôi. Tôi biết rất rõ cái cảm giác chạy trong mưa. Nó giống như ta ném một miếng gõ qua một cái máy bào. Từng hạt mưa sẽ bào bạn theo cách riêng của nó. Và đến khi ra khỏi cơn mưa, bạn thấy mình mịn màng và bóng loáng tưởng như soi gương được. Tôi dại dột soi vào nó và không thấy bóng em đâu nữa. Guồng chân tôi đứt nghẹn và tôi gào lên như một tên ngốc trong mưa. Nước mưa mặn lắm. Chưa bao giờ nước mưa mặn như thế, đâu em.

***

Mí mắt tôi trĩu xuống, lim dim thiếp đi. Nếu giờ anh đang ở bên tôi, anh sẽ bóp mũi tôi và cằn nhằn: “Con gái gì đâu mà mà ngủ đường ngủ chợ thế này, đến anh còn chả dám nữa là!” Tôi sẽ giận dỗi hất cằm với anh: “Thì anh cũng có phải con trai đâu?” Rồi anh sẽ cù tôi cho đến khi tôi phải nhảy dựng dậy chạy trốn đôi tay anh.

Ước gì lúc này tôi đang chạy thật. Nhưng không, tôi vẫn đang nằm đây, đờ đẫn. Mí mắt mệt mỏi nhưng dường như chẳng thể khép lại được nữa. Ngực tôi nặng trịch, khó thở tưởng như đang bị anh bóp mũi. Khuôn mặt âu lo của anh cứ gằn xuống tôi như một trọng lực khủng khiếp. Anh đang nằm đè lên tôi kìa, đôi môi anh mấp máy những khát khao. Tôi phải vươn tới anh, phải quàng tay vào cổ anh. Anh nặng quá. Càng cố vươn về phía anh, tôi lại càng như bị lún sâu xuống. Nhưng mưa…

Mưa ào ào bắn vào người tôi những luồng đạn tê tái. Tôi rất sợ cái cảm giác nằm dưới mưa. Nó giống như thả một miếng pha lê thô vào một cái máy mài của Carl Zeiss. Từng giọt mưa sẽ mài nhẵn và rửa trôi đi của bạn tất cả những nghi ngờ, mặc cảm và ham muốn, xoá đi những rạn nứt, những vết xước cho đến khi bạn chỉ còn là một thấu kính trong veo không tì vết. Cơn mưa sẽ trả lại một cái tôi trần như nhộng không còn chút gì để tự che giấu bản thân, tưởng như có thể nhìn thấu suốt được. Tôi dại dột nhìn xuyên qua thấu kính ấy và thấy anh đang quằn lưng đau đớn gào thét ngay trước mắt.

***

Tôi có nên chạy đến trước mặt anh mà hỏi rằng liệu anh có dám ngược đường, ngược nắng, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi, ngược lòng mình tìm về nông nổi, chỉ để yêu tôi không?

***

“Anh đã dám ngược cả thiên tính của mình để yêu em đấy, Ngốc ạ!”

***

Từ trong quầng sáng lờ mờ nơi quán rượu vọng ra những giai điệu êm đềm của bản Falling Slowly, tiếng guitar rộn ràng hoà cũng với những phím dương cầm chậm rãi:

I don’t know you

But I want you

All the more for that

Tặng J.Law và Kirio, chúc hai bạn hạnh phúc!
Hải Phòng ngày 1 tháng 9 năm 2011

– goiyeu.net –

3 Replies to “Ngược”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *