Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng muốn kể lại chuyện tình của mình cho mọi người nghe. Bạn có biết sẽ phải kể như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu?
Andy William, trong bài hát bất hủ “Love story” của mình, đã tự vấn “where do I begin…” trước khi kể câu chuyện của mình, và Phạm Duy, trong bản dịch tiếng Việt cũng đã cho rằng “biết dùng lời rất khó…”. Kể một chuyện tình, như vậy, vốn không phải chuyện dễ dàng.
Bạn có thể sẽ bắt đầu từ ngày hai người lần đầu gặp nhau.Nhưng có phải chuyện tình đã bắt đầu ngay từ “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”,khi mà đôi khi lần gặp nhau đầu tiên các bạn chẳng hề để ý đến nhau, hay thậm chí có ấn tượng xấu về nhau? Có thể bạn đã thích người ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng chuyện tình nào có thể được gọi là đã bắt đầu khi tình cảm chỉ đến từ một phía.
Đọc truyện, bạn hay gặp câu “rồi chúng tôi yêu nhau/tôi yêuem/tôi yêu anh từ lúc nào không biết nữa”. Có đúng là từ lúc nào không biếtkhông? Có thể lắm. Mà nếu vậy thì làm gì có khởi đầu cho một chuyện tình.
Hay đó là lúc bạn bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu khi phải xa anh ấy, phải chạy ngay đến bên người, dù sau đó cả hai chỉ đi bên nhau mà không nói được lời nào?
Hay đó là lúc bạn cảm thấy dâng tràn cảm xúc yêu thương khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người con gái mà bạn vẫn cho là mạnh mẽ, xù xì, gai góc vì ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp gỡ. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, gột trôi đi cái ấn tượng không đúng của bạn về người ấy.Và bạn nhận ra người ấy cũng yếu đuối, cũng mỏng manh và cũng cần che chở biết bao.
Hay đó là lúc bạn lặng im lắng nghe lời tỏ tình từ người ấy,rồi e thẹn gật đầu, để tay mình nằm yên trong tay người ấy.
Cứ cho là bạn đã tìm được cách để mở đầu câu chuyện của mình rồi, vậy phần tiếp theo sẽ là gì? Bạn sẽ chọn gì trong muôn vàn kỷ niệm ngọtngào của mình và người ấy?
Hẳn bạn sẽ không quên kể những tin nhắn, những cuộc điện thoại đầy yêu thương giữa hai người.
Bạn cũng sẽ không quên những buổi hẹn hò, những chuyến đi xa;những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm thật chặt.
Sẽ thật vô vị nếu câu chuyện của bạn chỉ toàn màu hồng. Hẳn bạn sẽ không quên thêm vào những lần cãi nhau, rồi giận nhau, rồi nhung nhớ những khi xa nhau, và cuối cùng là những lần hàn gắn.
Hay đó là những thử thách mà các bạn phải đối mặt.
Là khi bạn chỉ dám đứng đón người ấy ngoài đầu ngõ vì không dám vào nhà, sợ ba người ấy vác dao rượt.
Là khi những lúc bên nhau, thỉnh thoảng bạn phải chờ người ấy chạy vào một nơi yên tĩnh để trả lời điện thoại của mẹ, rằng con đang ở trong phòng học bài chứ chẳng phải đi với người yêu đâu.
Hay là khi người thứ ba bỗng đâu xuất hiện, và bạn cùng người ấy phải thật cố gắng để vẫn luôn tin tưởng nhau, vẫn luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách khác.
Đã đến lúc nói về đoạn kết chưa nhỉ? Bạn đã mở đầu câu chuyện bằng một khoảnh khắc nào đó, đã diễn tiến câu chuyện bằng những kỷ niệm ngọtngào, đã đẩy câu chuyện lên cao trào bằng những thử thách đe dọa tình yêu, vậy đoạn kết sẽ là một kết thúc đẹp, rằng các bạn vẫn đang hạnh phúc bên nhau trong một chuyện tình tươi đẹp.
Nếu không may chuyện tình của bạn đã kết thúc vào một thờ iđiểm nào đó trong quá khứ, liệu bạn có ngần ngại kể nốt cho mọi người nghe vì sao lại thế?
Là khi bạn và người ấy đã không thể vượt qua những thử thách.Bạn hoặc người ấy đã không có đủ niềm tin để vượt qua khoảng cách địa lý. Người ấy hoặc bạn đã vội vàng rũ bỏ tất cả để theo người thứ ba. Bạn hoặc người ấy không đủ dũng cảm để chống lại ý muốn của gia đình. Tất cả đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình của bạn.
Dù sao đi nữa, bạn cũng đã có một chuyện tình. Đừng vội khép lòng mình, vì bạn vẫn còn có thể viết một chuyện tình khác, với một nhân vật khác, những tình tiết khác, và dĩ nhiên, một kết cục khác, tươi sáng hơn trong tương lai.
Và bây giờ, nếu phải kể chuyện tình, bạn sẽ bắt đầu từ đâu?
– goiyeu.net –
Chuyện tình của mọi người thật hay,thật lãng mạn, có nhiều điều để nói. có hẹn hò , yêu thương, giận dỗi, có những phút giây ngọt ngào…nói chung là những chuyện trên đời này chỉ có “anh và em biết”, chỉ có “anh và em mới có.”
Mình buồn quá! người mình yêu không xem mình là người lớn. Hai đứa chưa một lần hẹn hò, chưa có cái gì là tình yêu đúng nghĩa, anh chưa một lần nói tiếng yêu mình. Rồi bỗng dưng anh nói muốn lấy mình, còn cho người lớn nói chuyện nữa, làm mình sợ quá, không biết đây là tình yêu kiểu gì nữa. Thật sự khi nghĩ đến việc phải làm vợ, làm mẹ khiến mình muốn buồn nôn. lúc nào a cũng áp đặt mình hết. bắt mình phải như thế này, thế kia, mình y như đứa ngốc.
Thấy mấy chuyện tình trên phim ảnh đẹp như mơ. thấy mà phát thèm. hình như anh đâu có yêu mình, anh chọn vợ chắc cũng như chọn thịt chọn cá. thấy được thì ưng. 3 năm quen biết nhau giống như anh em. thật ra bản thân mình cũng không biết là mình có yêu anh không nữa. vì mình chưa một lần yêu ai nên cũng không rõ tình yêu nó như thế nào, anh là người đầu tiên trong thế giới của mình, cái thế giới chỉ có gia đình, trường lớp, thầy cô,vài cô bạn gái trong lớp. cuộc sống quá tách biệt khiến mình gần như không có kỹ năng giao tiếp. buồn quá. mình muốn giống như người ta. muốn được anh tôn trọng hơn. mình muốn được các chàng trai theo đuổi thay vì dẫn đến một cuộc hôn nhân mà mình không đóng vai trò quan trọng. thậm chí chỉ cần 2 gia đình đồng ý thế là xong. thật sự mình thèm được một lần hẹn hò, hay 1 lần là người thất tình xem sao.
Hôm nay là sinh nhật mình, anh đã gọi điện cho mình(thật là hiếm hoi) nói về vấn đề đó đó… cộng thêm 2 điều kiện là bắt mình phải bỏ ăn chay vì cô anh ta nói ăn chay sẽ không tốt cho sức khỏe, lại còn sinh đẻ cho dòng họ người ta nữa. nghe gớm quá đi mất. thứ hai là hỏi mình bao nhiêu năm nữa ra trường. nếu mình mà nợ môn nào thì chết (anh ta sắp 30 rồi mà) họ cho phép mình 2 năm nữa thôi, có nghĩa là vừa đúng lúc mình ra trường luôn. tưởng rằng gọi điện chúc mừng sinh nhật, ai dè hắn toàn nói chuyện linh tinh. bực mình quá nên mình nói mình nợ nhiều môn nên chắc phải tám năm nữa mới ra trường hơn nữa mình lại có người yêu rồi. hắn nghe xong thì nói xin lỗi vì đã làm phiền mình rồi cúp máy cái rụp. sợ quá. chắc sắp lớn chuyện rồi đây.