mot-cai-hon-o-sai-gon

Một lần đi ra đảo xa với người bạn, anh bảo: “Tối nay ra đồi cát không? Coi người ta hôn nhau?”. Nói rồi anh với cả đám con gái cười ngất. Ở hòn đảo ấy, đồi cát là một mũi trắng thẳng băng trên đỉnh đồi cao, cát trắng mướt như da con gái. Đó là chỗ đôi yêu nhau hẹn hò, như tất cả cái tuổi trăng tròn đang trôi trên bầu trời đêm rằm.

Và mỗi lần như thế, lại nghĩ đến những cô gái Sài Gòn, cúi đầu nép vào ngực chàng trai của mình, ngại ngùng quay đi để người xung quanh khỏi thấy mỗi khi muốn ép đôi môi vào cậu trai. Một cái hôn đánh dấu một tình yêu, một sự nồng nàn, chút say sưa, ở cái thành phố đầy lý trí này, thật là khó khăn như phải có công phu kinh nghiệm dữ lắm mới làm nổi.

Ở công viên, cậu trai chỉ biết kê xe máy lên vỉa hè, ngồi với bạn gái, thỉnh thoảng nhìn ra xung quanh thấy thiên hạ… ai cũng đang bận đi đường mới dám hôn thật nhanh một cái. Viễn cảnh yêu đương nhất của thế giới chỉ còn tồn tại bằng cách đi hết một vòng công viên, đếm xem có mấy chục cặp đôi đang kê xe, ngồi ôm cùng hoàn cảnh chật vật giống nhau.

Cái quyền tối thượng và xinh đẹp nhất của loài người: kết đôi và yêu đương đã trở thành một hành vi cần che kín trong một không gian chật hẹp, cần bày tỏ trong một chốn công cộng với hàng trăm cặp mắt dòm ngó xung quanh. Tình yêu phải tính đếm thật kỹ càng từ vị trí hôn cho tới thời gian hôn. Phải đến chân cầu trước 20 giờ, trước khi các cặp đôi khác cũng “đổ bộ” tới đây. Phải rời cây cầu trước 22 giờ, trước khi các anh đô thị xua xe đi dẹp tệ nạn xã hội xung quanh đó. Sự kỹ lưỡng khiến bờ môi khát nụ hôn mím lại, khép hờ, đượm chút buồn bã của toan tính.

Muốn hôn nhau cho thỏa thích, yêu nhau cho si mê, người ở Sài Gòn phải đi tìm cafe lùm, cafe chòi, phải vào nhà nghỉ, khách sạn, phải trả tiền để có được phút âu yếm với nhau trong những xa cách ngột ngạt bị choán lấy bởi còi xe, tiếng người và cả những cái máy ảnh của tay chơi hay dòm ngó, chụp choẹt. Trong một phút khác, cafe lùm bị dòm ngó bởi “tệ nạn” bởi những chuyện úp mở tình ái, cặp đôi lại ngần ngại, sợ hãi, không biết phải đến đâu cho một chút riêng tư cuối cùng.

Ở Sài Gòn, người ta chưa thể ôm chầm lấy nhau giữa phố, riết lấy nhau bởi một nụ hôn mê đắm mà bất chấp xung quanh nhòm ngó và sẵn sàng ồn ào thảo luận. Người ta cũng chưa thể chạy ngay đến bên nhau, ấn vào nhau một nụ hôn như trong phim ảnh giữa đường phố New York. Cô gái ngại ngùng. Chàng trai ngần ngừ.

Bởi vậy, ở Sài Gòn khi hôn nhau người ta không nhìn qua vai người mình yêu, bởi ngần ngại chạm phải ánh mắt của ai đó từ cặp đôi đứng cạnh. Khi hôn nhau, người ta cố gắng đứng sát cạnh nhau, cố hôn thật nhanh hoặc câm lặng lắng nghe tiếng xe và những nhóm người cười nói lướt qua, có một khoảng rỗng không bám riết lấy cô gái và chàng trai, giữa ước muốn tưởng chừng đơn giản như hơi thở. Cái hôn đắm chìm trong yêu đương, ngột ngạt, say mê, vụn vỡ và cả những toan lo bất thần lướt qua mí mắt.

Ở Sài Gòn, để tìm chỗ hôn nhau, hãy đi xa thật xa đến tận Cần Giờ, để vừa ngắm hàng sú vẹt bên đường vừa hôn nhau trong vắng lặng. Hãy đến tận quận 2, thả diều ở Thủ Thiêm chiều tối, rồi vội vàng trao nhau cái hôn trong lúc con diều vút lên trời. Hãy đến tận quận 7 khi trời đổ mây chiều lạnh, đứng giữa con đường hai hàng cây sang trọng vắng người, thư thái hôn nhau một cái dịu dàng.

Nếu một lúc nào đó đêm nay, bạn ra phố và thấy người ta hôn nhau, xin đừng cười rúc rích, hãy lặng lẽ dời gót ra xa, bởi đó là phút giây bình an hiếm hoi nhất mà thế giới đô thị này còn lại.

Tôi vẫn thường nhìn cái cầu Thủ Thiêm hay công viên 23/9 và tưởng tượng ra đồi cát trắng phau ngập ánh trăng ngoài đảo xa kia. Nơi ấy, người ta lên đồi cát để hôn nhau, để ấp ôm những tình cảm nhiệt nồng của tuổi trẻ. Thôi thì giữa phố thị này, cố nhìn cái dốc cầu cũng như đồi cát vậy.

Đừng ngại nữa, sao mà kịp với thị thành, thôi thì bạn hãy hôn nhau đi…

– goiyeu.net –

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *