Em sẽ đi..

Có thể những gì tôi sắp viết ra đây chỉ giống như những gì giản đơn hay được tán gẫu và đem ra viết trên blog cá nhân cho tất cả mọi người cùng đọc, cùng nhận xét. Nhưng bản thân tôi không thích viết blog, lập ra rồi bỏ hoang ở đấy, không có thời gian và cũng không có đủ dũng cảm phơi bày tâm hồn của mình cho mọi người hiểu và thông cảm. Tự nhận mình là một người sống nội tâm, cũng chẳng biết có phải là nội tâm không nhưng ai cũng nói thế, vậy thì chắc là đúng rồi..

Chuyện của tôi cũng đơn giản thôi, tôi cũng không có ý định mong mọi người đọc nhiều, tôi chỉ mong anh là người đọc được và hiểu được suy nghĩ của một con bé 21 như tôi..

Một con bé quá thừa ích kỷ để nói rằng: ” Cuộc sống không đơn giản chỉ là cho và nhận theo một chiều.”. Đó là tôi..

Gặp anh vào một chiều nắng gắt, mặc dù đã vào thu, 15/9.. Tôi ra học ĐH, có anh là hàng xóm và đồng thời là đồng hương, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu chỉ dừng lại ở đó, nếu anh chỉ xem tôi là em gái, một đứa em thật đáng yêu..

Trước khi quen anh, tôi là một đứa năng động kinh khủng, mẹ còn thường hay nói con gái gì mà giống đàn ông, mạnh bạo quá mà, tự tôi đã luôn tin mình có thể sống tốt mà chẳng cần thằng con trai nào ở bên.. Cấp 3 trôi qua vinh quang lắm chứ, bao nhiêu người biết đến mình, vì mấy lần được giải nhất trong cuộc thi đẩy tạ nữ mà, rồi còn huy chương bạc Karatedo nữa chứ, nhưng mới chỉ là đai nâu thôi.. Hehe, tự thấy mình quá ư mạnh mẽ và năng động có thừa kìa.. Bao nhiêu người ngưỡng mộ nhé..

Thế rồi bước đầu thay đổi cuộc sống là tôi trượt ĐH, rồi đi học NV2, rồi quen anh.. Hay được anh đưa đi chơi, hay được anh nhắn tin nói chuyện, mọi chuyện dù có khó khăn nhưng cứ có anh ở bên là tôi lại cười. Chẳng hiểu tự bao giờ thấy không thể thiếu anh bên mình.. Và có một ngày, anh sang phòng tôi nói chuyện phiếm như bao ngày, anh cười với tôi thật hiền hòa.. Bất ngờ biết bao khi anh đột ngột ôm tôi, nói rằng:” Anh yêu em, anh không mong em trả lời ngay, anh sẽ đợi cho đến khi em trả lời anh.”. Ngượng ngập trong vòng tay anh, tôi biết mình thật hạnh phúc, vì rằng tôi cũng yêu anh nhưng tôi không nói gì. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập… Cảm giác được nằm trong vòng tay anh là vậy đấy..

Thời gian trôi qua, tôi cứ bướng bỉnh bắt anh chờ, tôi kể chuyện, tôi cười đùa.. Tôi biết anh có buồn nhiều nhưng mặc. 2 tháng sau, tôi nhận lời yêu anh..

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn thật êm đềm, tôi yêu anh hết mình và tôi cũng biết anh yêu tôi thật nhiều.. Thế rồi, vào sinh nhật lần thứ 22 của anh, tôi đã dành cho anh thứ quý giá nhất của đời người con gái, khi tôi non nớt 19 tuổi, ngây thơ và tin vào tình yêu của mỉnh một cách mù quáng, nghĩ rằng tôi yêu anh, anh yêu tôi thì không có lý do gì mà không cưới. Và tôi cũng không quan niệm gì cũng như không quan tâm người đời nghĩ gì về chuyện ”ăn cơm trước kẻng”. Có sao đâu, cho đi và nhận lại cùng một cung bậc cảm xúc như nhau mà..

Sẽ là một chuyện tình đẹp nếu như anh và tôi sinh vào năm khác. 2 đứa không hợp tuổi, mọi người nói thế. Ai cũng ngăn cản. Nhưng có là gì, chúng tôi vẫn yêu. Nhưng chưa chắc đã tin vào tình yêu dành cho nhau. Vì anh thay đổi nhiều lắm. Anh khác xưa nhiều lắm, anh của em à.. Đâu rồi những buổi đêm anh nằm nhắn tin sang cho em, mặc dù 2 đứa cạnh phòng, vừa gặp nhau lúc tối xong? Đâu rồi những buổi sáng anh nhắn tin sang, hỏi rằng em yêu của anh dậy chưa? Đâu rồi những buổi sáng em mở cửa phòng xong lại trèo lên giường ngồi ngáp ngắn ngáp dài, anh nói lúc đó nhìn em đáng yêu lắm? Đâu rồi những buổi tối anh đưa em đi lượn đường Hà Nội, đi trên con đường quen thuộc của 2 đứa mình và ngửi mùi hoa sữa em thích? Đâu rồi những lần đi chơi cùng bạn mà anh vẫn kéo em đi theo? Đâu rồi những lần về quê, cứ 1 ngày anh lại gọi cho em 3,4 cuộc cùng biết bao tin nhắn? Đâu rồi ánh mắt trìu mến anh dành cho em, người con gái anh yêu?……

Ra trường, đi làm, áp lực công việc cùng sức ép từ gd, từ bao giờ anh đã dần rời xa em? Em biết, anh hay nói anh vẫn yêu em nhiều lắm, nhưng không phải như vậy đâu anh, giờ anh khác lắm… Sao lại cấm em hút thuốc? Anh nghĩ em vì ai? Từ khi đi làm, anh hay nhậu nhẹt, hay hút thuốc và hay bỏ mặc em ở nhà 1m. Anh vẫn thế, vẫn hứa rồi không làm, vẫn cứ bắt em chờ anh mỗi khi hẹn đi chơi… 8h sáng đi làm, 9h tối về, anh ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ, đâu quan tâm em ở nhà cả ngày buồn bã không có anh, cũng không nhận được tin nhắn của anh… Em mệt mỏi, em vẫn chăm sóc anh đầy đủ. Còn anh thì sao? Tự dưng em thấy mình lâu nay ít bạn bè quá, dành hết thời gian cho anh, chấp nhận dành cả tuổi trẻ để yêu và chăm sóc anh. Hi sinh vì anh quá nhiều..

Em biết cún yêu vẫn yêu em nhưng không yêu như ngày xưa, có lẽ vì em quá nuồng chiều anh, và vì em dành quá ít thời gian để quan tâm đến bản thân.. Mặc dù mọi người, tất cả đều ngăn cản nhưng anh ơi, em vẫn yêu anh thật nhiều, em yêu cún yêu của em hơn bất cứ ai trên đời này.. Vì điều đó, anh ơi, em sắp phải chuyển nhà rồi, em chỉ lo ai sẽ quan tâm lo lắng cho anh, ai sẽ nấu cơm đợi anh về cùng anh, ai sẽ giặt quần áo cho anh mặc dù bản thân cũng đang mệt mỏi rã rời, ai sẽ ngồi chăm chú nghe anh kể chuyện công ty mặc dù trong lòng cũng đang có nhiều tâm sự mà anh chẳng buồn hỏi và chẳng buồn nghe,.. Và ai sẽ yêu anh nhiều như em? Như cún xinh của anh?

Hãy thật hạnh phúc khi không có em ở bên anh nhé.

Nhớ giữ gìn sk. Ngồi máy tính ít thôi anh ah..

Mãi yêu anh của em, hôn anh thật nhiều..

Cún xinh của anh..

– Một bài viết của cún, thành viên goiyeu.net –

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Chưa có bình luận

Nội dung bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.