Dạ em, anh ở trên này…

Anh tức là chồng và trên này tức là trên net. Kiểm tra chồng bằng đường Internet vừa tiện lợi lại không bị quy là can thiệp thô bạo vào đời tư của chồng!

Một trong những cách kiểm soát chồng có văn hóa nhất hiện nay mà các bà vợ @ hay áp dụng là để ý đến tình trạng… online của anh ấy (đương nhiên phải giao hẹn với chồng nhất thiết không được để chế độ tàng hình – invisible!).

Chẳng riêng vợ đang áp dụng mà nhiều bạn bè khác của vợ cũng làm thế. Tưởng là ổn nhưng lắm lúc cũng giật thon thót. Đấy là hôm kia, lúc ăn trưa với lũ bạn đại học, cả bọn đang chí chóe trao đổi kinh nghiệm về chuyện chăn chồng trên yahoo messenger, đột nhiên Thủy đưa ra một câu hỏi nhức nhối: “Thế ngộ nhỡ chồng ăn cánh với một tên chiến hữu nào đấy trong cơ quan, cũng vờ vịt online đúng giờ đúng giấc nhưng thật ra hắn vi vu chỗ khác thì sao?”.

Mặt đứa nào đứa nấy ngẩn ra, miếng xà lách trộn trong miệng vợ tự dưng chát ngắt. Thủy ta bồi tiếp ngay bằng một chuyện mắt thấy tai nghe ở công ty của nó, về một chàng đi ăn trưa trên mức tình cảm với một em thực tập, nhưng vẫn để máy online và ủy quyền cho anh bạn đồng nghiệp tinh quái tiếp hộ vợ trên mạng.

Chat với vợ, anh nào lại chả ậm ừ qua chuyện “ừ ừ hử hử”, thế là xong! Ừ nhỉ, lâu nay vợ cứ ỷ y thế, cứ thấy anh “vàng” online là nàng yên tâm, chàng đang ngồi ngoan đấy làm việc. Thỉnh thoảng vợ cũng nhảy vào quấy rối dăm câu nhưng toàn câu dễ, ai mà chả mạo danh được:

– Chồng đang làm gì thế?
– Làm việc chứ làm gì. Bận tối mặt đây.

Được một câu thì chồng biến: “Anh đi họp đây, gặp sau nhé!”. Vợ cũng thuộc dạng thoáng, cực lực phản đối cung cách quản lý bằng điện thoại, khủng bố cuộc gọi hoặc tin nhắn rất phản cảm của nhiều bà vợ nên chả đời nào bấm số hỏi chồng đang làm gì. Nhưng từ nay phải khác.

Hôm sau, vợ canh ngay tầm các chàng thường lơ phơ tếch đi rong là 3 giờ 30 chiều, “buzz” một phát vào nick chồng, sau đó là gào toáng lên “Tấâââmmmm…”. Chưa đầy 15 giây sau chồng trả lời ngay, cực nhũn: “Dạ mẹ?”. He he. Phen này phải hỏi khó vào, phòng gian bảo mật đề phòng tên nào giả danh chồng:

– Gì thế vợ?
– Anh ăn cơm trưa ngon không?
– Hôm nào chả mấy món ấy. Ngán.
– Thế tối qua em làm sườn nướng anh có thích không, chiều nay em làm tiếp (cái này là hỏi mẹo, tối qua vợ làm món canh chua cá lóc cơ!)?

Mất năm giây lại thấy “changbanhbao is typing”:

– Sườn nướng nào, anh nhớ là canh cá lóc mừ (nếu là “tên giả danh” thì chả thể nào trong 5 giây vừa bấm máy vừa hỏi thực hư cái món tối qua được!)?
– À, em quên mất. Thôi anh làm việc tiếp nhé.

Vừa gửi chồng một cái chẩu mỏ hôn gió vợ vừa nghĩ đến việc kiểm tra thêm cái nữa cũng chẳng thừa. Thế là vợ tấn công ngay vào mặt trận facebook. May quá, chồng cũng đang ở trên đấy. Lại hỏi:

– Anh, “Cùi bắp” là ai nhỉ, cứ đòi kết bạn với em suốt (đấy là đứa bạn đã làm mai chồng cho vợ, có mất trí vợ cũng chả quên hắn được).

Chồng gõ ngay:

– Thế mà không nhớ. Thằng An học đại học với em ấy.
– Vậy à, em quên mất.
– Sao dạo này em hay quên thế? Dấu hiệu lão hóa rồi…

Phải lúc khác thì vợ đã ăn miếng trả miếng, oanh tạc chát chúa lại ngay, nhưng hôm nay khác, lại thấy phê phê. Đích thị là chồng mình rồi. Chả đứa sói nào đội lốt cừu cả. Sướng quá, thế là vợ chạy vù ra siêu thị, tự dưng có hứng mua sườn thật, tối nay vợ sẽ làm món sườn nướng BBQ chính hiệu thết chồng cái khoản cả ngày đều ngoan, nhá chồng.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Chưa có bình luận

Nội dung bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.