Anh à, cho dẫu đang là mơ em cũng ko dám tin những gì đang xảy ra trong hiện tại, dù rằng trái tim luôn mách bảo với em rằng, những gì em đang cảm nhận được và ngay cả anh hoàn toàn không là ảo ảnh.
Mỗi ngày trôi qua với em đều có nhiều cảm xúc, dù rằng công việc và cuộc sống quanh em nhiều khi làm cho em mệt mỏi, dù rằng đường về mỗi ngày chỉ có mình em nhưng em vẫn thấy bong dáng anh, vẫn như nghe lời anh thoáng bên tai, vẫn như anh rất gần. Trước khi gặp lại anh, cuộc sống của em dường như bế tắc, công việc nhàm chán nhưng áp lực, em thường trở về nhà sau một ngày làm việc với tâm trạng nặng nề, cách ly với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài, dù rằng nó diễn ra trước mắt, và từ chối hầu hết mọi cuộc chơi với bạn bè, đề……giấu mình trong nhà. Với cái vòng tròn khép kín đó, em nghĩ mình khó mà có thể đổi khác được mình
Nhưng rồi, anh đến! Không ồn ào những cũng không quá bình lặng, không là sự rụt rè, ít nói khi xưa mà thay vào đó là sự mạnh dạn, tự tin khi đề cập đến bất cứ vấn đề gì với em, cho dù nó rất nhạy cảm. Anh nói rằng 3 năm không gặp em cuộc sống đã dạy cho anh rất nhiều thứ, dạy cho anh biết anh phải làm gì khi đối diện với em, dạy anh phải biết che chở cho em những khi em sợ hãi, là điểm tựa mỗi khi em thấy mình yếu đuối. Em tin điều đó, bởi trước mắt em không phải là anh của ngày xưa nữa, mà là một chàng trai dạn dĩ, cứng cỏi nhưng ánh mắt vẫn luôn nồng nàn yêu thương. Mỗi ngày anh lại mang đến cho em một điều bất ngờ, thú vị. Khi là những câu chuyện đời rất thực, khi thì những câu tán tỉnh em làm em ngượng đỏ cả mặt, khi thì anh pha trò khiến em cười hạnh phúc….Anh có biết rằng, nếu một ngày mà không được nói chuyện với anh chắc em sẽ điên lên mất. Em nghĩ, anh đã mang đến cho em một cuộc sống hoàn toàn khác, bên em trong từng suy nghĩ. Mỗi sớm thức dậy người em nghĩ đến đầu tiên là anh, và người cuối cùng em nghĩ về trước khi đi ngủ…..cũng là anh. Em biết trong mỗi người chúng ta luôn có những suy nghĩ, hành động của riêng cá nhân mình, nhưng không hiểu sao em cứ muốn nói tất cả với anh mọi suy nghĩ của mình.
Anh luôn hỏi em rằng phút giây mình gặp nhau sẽ như thế nào, em cũng không biết anh à, nhưng em khó có thể níu giữ được bước chân em để chạy đến ôm lấy anh. Kể từ khi cảm nhận được anh, em chợt thấy ganh tị với cô gái làm nũng với người yêu để được tặng một cái bánh ngọt, em thấy buồn mỗi tối cuối tuần, dù rằng chưa một giây phút nào mình bên nhau thật sự cả. Tiếc nuối rằng tại sao em lại có được anh khi anh vừa đi khỏi nơi mà mình có thể bên nhau mỗi ngày.
“ Anh hứa với em rằng trái tim anh sẽ không phai mờ hình bóng em, rằng trái tim anh không hoàn toàn khó hiểu. Anh thề rằng anh sẽ luôn là một người đàn ông tốt. Hãy tin và chờ anh!” Những tin nhắn đó em đã ghi sâu tận đáy lòng rồi anh à. Và những gì em đang nghĩ cũng không thể nói hết ra được bằng lời….
Anh! Em yêu anh thật rồi! Chờ anh!
– goiyeu.net –