Mình vẫn luôn khâm phục những con người, sẵn sàng bán rẻ danh dự, tự trọng, nhân phẩm chỉ vì một ai đó quan trọng với họ. Trong một bộ phim mình không nhớ tên, một người cha giết người vì đứa con của ông ta. Ông luật sư khi bào chữa đã nói rằng: “Người ta có thể thù ghét một người cha có trái tim của kẻ sát nhân, nhưng không thể thù ghét kẻ sát nhân có trái tim của một người cha.”
Mình không muốn cứ sống rồi đến đâu thì đến, đến lúc thì phải lựa chọn. Có thể mình chậm chạp ở giai đoạn này. Nhưng mình tin mình có thể chạy nhanh hơn, dài hơn và chắc chắn hơn, khi mình có một ánh mặt trời để dẫn đường, một thứ mà mình luôn nhìn thấy và tin vào.
Đôi khi, mọi thứ đưa về một mệnh đề đơn giản, với ta, ta đặt bản thân với cái tôi và sự tự tôn hãnh tiến ấy quan trọng hơn, hay những người yêu thương mà ta không thể sống thiếu quan trọng hơn? Cuộc sống cũng không đủ dài để đứng mãi đấy mà đắn đo.
Mình sợ chết. Nhưng mình sợ hơn cả là chết khi đang sống. Mình không muốn trở thành một con người bị gió cuốn đi, không biết mình muốn gì và cần gì, mà cứ sống theo thời thế. Nếu một con người không có một cách sống rõ ràng, một nhân cách để hướng đến, không có một con đường, một niềm tin tuyệt đối vào lựa chọn của bản thân, cuộc sống là vô nghĩa.
Mình không đả kích cách sống bất kỳ ai. Mình tôn trọng cả những người luồn lách, nịnh nọt để có nhiều tiền, vì đó là cách sống họ lựa chọn, trong chừng mực không gây hại đến người khác. Khái niệm thế giới là khác nhau, với họ, trong cánh cửa với gia đình, người yêu là toàn bộ thế giới, còn ngoài kia là hư ảo, là không quan trọng. Đôi vai họ nhận sóng gió ở một thế giới hư ảo và phù phiếm, để nhìn thấy nụ cười trong thế giới thật sự bừng sáng, đó là cách sống hi sinh đẹp đẽ hơn bao giờ.
Chỉ là tên gọi khác nhau của những thứ xuất phát từ trái tim, những thứ đẹp đẽ nhất mà mình nhận ra khi được sống làm người. Con người và cuộc sống đều rất đẹp, càng ngày khi mình càng dễ rơi nước mắt vì những con người xung quanh, với cả những điểm xấu điểm tốt, cả những sự phức tạp, cả những điều đau khổ và hạnh phúc họ đem lại và gây ra cho nhau…
Và mình không quan tâm đến những người ngoài kia gọi mình là kẻ mộng mơ hay những gì đại loại thế, vì họ không hiểu mình, và mình không biết cũng không có nhu cầu được biết họ. Đó chỉ là thế giới phù phiếm ngoài kia.
– goiyeu.net –
đó thực sự là cuộc sống của riêng chúng ta, chỉ cần mình thấy hạnh phúc vậy là đủ. với dư luận ngoài kia, dù có hay ko có ta thì họ vẫn tồn tại, vẫn có những kẻ thay thế