Xuyên Thấu

Phương Du

Một cuộc đời vắt cạn của tôi nhiều nước mắt. Tôi có thói quen khi gặp phải điều gì làm mình đau lòng, tôi không thể bộc phát ngay lúc đó, chỉ có thể giấu nó vào lòng, rồi tìm một góc tối trong phòng, ẩn mình nơi đó một hồi lâu như thể chôn vùi thân xác khỏi dòng đời, gọi cho đứa bạn thân nhất của mình, và khóc cho cô ấy nghe. Tôi không tin cậy những người đàn ông, họ đều từng có lần nói với tôi, họ sẽ không bao giờ để tôi khóc, họ không muốn nước mắt tôi rơi. Nhưng cũng chính họ ít nhiều một lần đã từng tổn thương tôi sâu sắc, và những người từng tổn thương tôi, không thể cho tôi cảm giác an toàn.

Đêm khuya lạnh tanh, lạnh không phải vì tiết trời băng giá, nhưng lạnh vì lòng tôi không còn hơi ấm. Là lúc tôi đang cô đơn. Hôm qua anh đến tìm tôi, tôi đón anh trước cửa nhà mình với hơi rượu nồng nặc quen thuộc. Vẫn ánh mắt đó anh nhìn tôi, rồi anh ôm tôi vội vã. Đêm có bao giờ trôi đi thật chậm như thế, khi tóc tôi buông dài rối bời trong vòng tay của anh, nồng nàn ấm áp da thịt, khi hai linh hồn chạm vào nhau nhịp nhàng qua từng hơi thở. Là lúc tôi quên đi cái ngang trái của thế gian, bỏ mặc tất cả để thật sự bên nhau một phút hay một giây. Và rồi những năm tháng sau đó, chúng tôi sẽ giả vờ như chưa từng là gì của nhau. Anh hiểu không? chúng ta sẽ giả vờ.

Đốt một điếu capri, tôi nhắm mắt nghe từng âm thanh của bản tình ca nhạc Trịnh. Trong mơ hồ thấy mình cô đơn ngồi trước biển, lặng nhìn những con sóng lớn đua nhau vỡ mình trên đá.

Dẫu biết sóng thổi vào bờ là sóng vỡ
Thì cũng như em, ôm nỗi nhớ cho người…

Tôi yêu biển, yêu màu xanh, yêu cái tự do yên bình mỗi khi nghe sóng vỗ. Tôi và anh chưa lần nào có cơ hội cùng nhau ngắm nhìn biển. Tôi đã nói với anh, vào kiếp sau tôi sẽ là một con hải âu trắng, cô đơn giữa biển sóng ngàn trùng. Và lúc ấy, anh sẽ tìm tôi ở đâu? còn anh ở đâu?

Tôi đứng dậy rời khỏi ghế, nằm bệch xuống giường, ngước nhìn trần nhà trong vô thức. Quả thật có sự tồn tại của những mối quan hệ chỉ vỏn vẹn dừng lại ở hai chữ “người tình”. Hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau, không bao giờ có thể đưa đến một kết cuộc mỹ mãn. Tôi từng hỏi “có phải chúng ta vướng nợ từ kiếp trước?” “ừ, có lẽ” anh trả lời tôi. Nợ nần sẽ có lúc trả xong, nếu nói như những gì chúng ta đã nghĩ, nhất định sẽ có ngày chúng ta rời xa, tất cả chỉ là sớm hay muộn. Và dường như hiện tại đang minh chứng cho những gì tôi suy đoán, người ta nói trực giác đàn bà có bao giờ là sai.

Điện thoại reng, số máy của anh gọi cho tôi. Tôi cầm lên nhìn cái tên quen thuộc, rồi bỏ xuống. Lần đầu tiên tôi không bắt phone của anh. Nghiêng người sang một bên, nhắm mắt, một dòng nước chảy dài lành lạnh nơi thái dương, một bên gối ướt đẫm.

Tháng mười hai trời lạnh vô cùng, đặt bàn tay lên khung cửa kính, tôi cảm nhận được sự buốt giá thấm vào da thịt. Mặc áo khoác, hai ba lớp áo mỏng bên trong, buộc một chiếc khăn choàng cổ bằng len, trắng muốt. Tôi rời khỏi nhà, lái xe vòng quanh trên những con đường nhỏ hẹp chật chội của thành phố. Thành phố lớn, xe cộ và người chen lấn nhau khắp nơi. Tôi dừng xe và đậu vào một chỗ tại downtown. Đi dọc trên phố với những cửa hàng mỹ phẩm, quần áo đầy ắp khách hàng. Giáng sinh sắp đến, mọi người bận rộn mua sắm. Còn riêng tôi thì cô đơn giữa những sự náo nhiệt như vậy, nhưng cũng quen rồi. Điện thoại lại reng, tin nhắn của anh. Anh muốn gặp tôi ở quán cafe chúng tôi thường đến. Cafe l’amant, là một quán của pháp, lý do để tôi thích đến nơi này là vì cái không gian yên tĩnh, đậm chất lãng mạn, và có cả nét cổ điển của châu âu, và hơn thế tôi thích cái tên gọi của nó, l’amant dịch sang tiếng việt là Người Tình. Tôi thường lựa chiếc bàn giành cho hai người ở gần khung cửa sổ lớn bằng kiếng, được che phủ khéo léo hai bên góc bởi một tấm rèm màu tím nhung đậm. Cạnh đó là bức tường được chủ nhân trang trí những bức tranh nghệ thuật, có lẽ đã được người họa sĩ thực hiện từ rất lâu đời. Trên bàn là một ly nến thủy tinh đặt cạnh bên chiếc lọ bằng sứ với những bông hoa nhỏ, tôi không rõ là loại hoa gì, nhưng có một màu tím đặc trưng, hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng.

Quán hôm nay cũng như mọi khi, vẫn tạo được cho tôi một cảm giác yên bình. Anh vẫn ngồi nơi đó, ánh mắt theo dõi những dòng người qua lại bên ngoài. Tôi đến bên cạnh ngồi xuống đối diện. Những âm điệu dịu dàng của bản Pour que tu m’aimes encore, với giọng hát điêu luyện của cô ca sĩ Celine Dion cuốn hút lòng người ngay lập tức, và cũng là bản nhạc chúng tôi vẫn thường nghe. Còn nhớ ngày xưa khi mới quen nhau anh từng khuyên tôi đừng bao giờ ngồi phía đối diện với anh, bởi lẽ ánh nhìn của anh sẽ cướp mất trái tim tôi trong vòng ba mươi giây, và những lần sau đó chúng tôi gặp nhau, tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh một lần.

Ngày hôm nay anh vẫn thế, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, với tay áo được sắn lên nửa cánh tay. Tôi thích người đàn ông khi ăn mặc như thế, không cần quá cầu kỳ, chỉ như vậy là đủ sức quyến rũ. Anh mỉm cười khi thấy tôi, vẫn nụ cười của ngày đầu tiên tôi gặp anh. Anh nói :

_Hôm qua anh gọi em, nhưng em đã không bắt máy…

Tôi cười nhẹ:

_Anh có biết sự thừa thải được định nghĩa như thế nào không?. Là khi anh đã có một vài người đàn bà có thể bên anh lúc anh cần, có thể quan tâm đến anh và có cái trách nhiệm mà một người đàn bà cần phải có với người yêu của mình. Những thứ đó, em không thể làm cho anh, điều em có thể làm duy nhất đó là thấu hiểu anh, nhưng nó lại không đủ.

Anh im lặng, sự im lặng đôi lúc là một sự đồng cảm. Tôi khuấy đều ly cafe, đổi hướng nhìn ra những dòng người bên ngoài, rồi quay sang nhìn anh:

_ Cuối cùng thì anh sẽ phải đám cưới với người mà mọi người đều thấy là hợp tình hợp lẽ. Em không thể trở thành người đàn bà của anh, mặc dù em đã từng mong muốn như vậy…

Anh nắm chặt tay tôi, nhìn nhau trong im lặng. Chúng tôi ngồi đó thêm một khoảng thời gian ngắn, rồi chia tay nhau.

Mưa rơi tầm tã khi tôi lái xe về. Cả thành phố như ưu sầu bởi sự tỉnh mịch cô liêu, giữa chiều đông tháng mười hai.

Cho xe rẽ vào con đường nhỏ gần nhà, tôi không chạy tiếp mà dừng xe lại. Đậu vào một bên đường, tôi bước xuống. Mưa rơi ướt nhẹp cả tóc, và quần áo tôi đang mặc. Thân thể run lên vì lạnh, tôi ngồi xuống hai tay ôm lấy vai gầy. Rồi khóc.

Tôi không về nhà, lái xe đến gặp Hân, người em họ của tôi. Hân và tôi lớn lên cùng nhau suốt những năm tháng tuổi thơ. Vì thế có lẽ trong gia đình, tôi và em thấu hiểu nhau nhiều nhất. Hân lấy khăn lau tóc cho tôi, rồi pha một cóc trà nóng hổi, Hân nói:

_Uống đi, cho khỏi lạnh, cả ngoài lẫn trong lòng của chị.

Tôi cười nhẹ nhìn Hân, rồi lại quay sang nhìn vào cổ tay chằn chịt những vết cắt bằng dao lam đã để lại sẹo trên tay em. Thấy tôi lại nhìn vào những vết sẹo cũ, Hân ngồi xuống bên tôi:

_ Chị biết không? đàn bà trong nhà mình có lẽ giống nhau ở chỗ dám yêu dám hận. Chúng ta yêu mãnh liệt và khi tình yêu đó vụt mất, tạo thành sự hụt hẫng sâu đậm đến nỗi không gì có thể che lấp được. Em đã từng điên khùng rạch tay của mình vì người đàn ông em từng say đắm, chỉ để thấu hiểu một điều, thật sự nổi đau thể xác có thấm thía gì đâu.

Tôi ôm lấy em, và không ngăn được những dòng nước mắt:

_ Người đàn ông chị thương, không thể ở bên cạnh nhau, anh ấy sẽ phải lấy vợ.

Em ôm lấy gương mặt xanh xao của tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, tôi thấy được những giọt lệ trực trào nơi khoé mắt của Hân, Hân thì thầm:
_ Quên đi nha chị…quên đi và chôn vùi tất cả.

Đã vài ngày anh và tôi không gặp nhau. Vì đã quen nhìn thấy nhau và chuyện trò cùng nhau mỗi ngày, những thứ đó tự nhiên trở thành một thói quen, và khi thói quen không lặp lại, tôi bỗng thấy trống vắng. Khi cô đơn đến tột cùng, thì cuộc đời hoen úa biết bao nhiêu. Cười đó, rồi khóc đó, vĩnh cữu không hề tồn tại. Những thứ tôi có thể giữ lại từ những tháng ngày ngắn ngủi bên anh là những kỷ vật anh tặng cho tôi. Chiếc áo khoác trắng, cây đèn ngũ bằng vỏ sò anh mua từ chuyến đi Nha Trang cùng bạn bè, và một tác phẩm nghệ thuật nhỏ tự tay anh làm từ một cọng kẽm mỏng, được bẻ thành hình hai gương mặt tình nhân.

Có tiếng người đập cửa. Tôi chậm rãi khoác vội chiếc áo khoác bằng vải lụa vào người, rồi bước ra khỏi phòng. Anh đến tìm tôi, tôi có thể ngửi được mùi bia rượu từ anh toát ra nồng nặc, rồi anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt tôi chỉ thấy được từ anh trong những men say. Chúng tôi lại tìm đến nhau, thế giới chỉ dừng lại thật sự khi chúng tôi thuộc về nhau hoàn toàn như thế. Cánh quạt trần cứ quay đều quay đều theo từng vòng. Đêm qua đi, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, một khi trong lòng không có nắng, thì bất kể là ngày hay đêm, đều chỉ là hoang vắng. Tôi ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc, khoác vào người chiếc áo khoác mỏng, với tay lấy gói Capri và bật lửa.

Thật ra thứ tình cảm tồn tại giữa hai con người chúng tôi cũng hệt như những cơn say, đến rất bất ngờ, dừng lại không bao lâu và vụt mất. Cơn say tuy là ngắn ngủi, nhưng nồng nàn say mê, có lúc rạo rực như những ngọn lửa, và khi đã trôi qua, vẫn sót lại dư âm, đủ làm rối bời tâm trí. Thiết nghĩ nếu như chúng tôi gặp nhau ở một giai đoạn khác, có lẽ đã có một kết cuộc khác, nhưng thật sự thì mọi chuyện không phải tùy thuộc vào em muốn, hay anh muốn, vì nó vốn dĩ là bi hài của thế gian.

Anh mệt mỏi vương vai, rời khỏi chăn, đến bên tôi, nâng nhẹ chiếc cằm, anh nhìn tôi đầy lưu luyến:

_Đáng lẽ em phải là đàn bà của anh mới phải…

Tôi cười nhẹ, rồi đáp lời anh:

_ Duyên phận cho chúng ta gặp nhau, nhưng định mệnh bắt ta mỗi người mỗi ngã, sau ngày hôm nay ta gọi tên nhau là “dĩ vãng” mà thôi.
Những nụ hôn với anh lúc nào cũng ngọt ngào như những viên kẹo sữa, nhưng lần này nó có cả vị mặn và đắng.
Lật trang nhật ký: Tháng mười hai…em và những ngày buốt giá…

Rời khỏi thành phố Long Island mà mình đang sinh sống, tôi đến thăm một người Dì ở tận Fort Myers, Florida là nơi ngập tràn nắng ấm. Bước chân trên bãi cát dài mênh mông vô tận, thỉnh thoảng bắt gặp một vài đám cây dại mọc vô tư trên cát. Tôi ngồi bệt xuống bó gối, nhìn thẳng ra biển. Đại dương bao la và xanh ngắt một màu. Tôi yêu biển, chỉ có biển là cho tôi bình yên. Ngày hôm nay cũng là ngày cưới của anh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi bắt đầu với những tháng ngày không có anh. Chấm dứt những nụ hôn đê mê thắm thiết, những khi tìm nhau vội vàng với những cái ôm siết chặt trong đêm, nồng nàn ấm áp da thịt, những khi xa nhau rồi lại tìm về bên nhau vì thương nhớ. Mọi thứ bây giờ chỉ tựa như những con sóng xô vào bờ, vỡ vụn, tan ra thành bọt biển…em, anh, ngày xưa, chỉ còn là bọt biển mà thôi.

– goiyeu.net –

6 Replies to “Xuyên Thấu”

  1. Đúng thế. E hiểu thấu anh nhưng không trở thành người đàn bà của anh…..Không rời bỏ cũng không trốn chạy. Em vẫn ở lại nơi này và vẫn đối diện với sự thật hàng ngày. Cho đến khi nào anh là vô nghĩa trong em…..

  2. Cuộc đời vắt cạn nước mắt của tôi …. Với đời có lẽ tôi sinh ra cũng chỉ để cho đi nước mắt mà thoy ! …. Bài rất hay

Trả lời thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *